chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Bình Định.
Lúc tối xong việc cô có gửi cfs rồi, nhưng chắc do mạng kém hay sao cô cũng không biết nó qua chưa, ad ơi em coi lại giúp cô nhé!
Giờ cô tiếp luôn nha, lỡ không qua thì cfs sau cô tóm tắt ngắn gọn lại.

Ngày An đi thi đại học, sáng cô dạy sớm chạy qua điểm thi, vừa đến thì gia đình em cũng tới. Đúng thật, ba An rất phong độ, ba An ở giữa, nắm tay 2 mẹ con, đeo túi xách cho chị ấy, mẹ An nhìn cô, cô gật đầu chào. Hai vợ chồng rủ nhau tìm chỗ ăn sáng rồi quay lại đợi An. Cứ anh anh em em, cô cũng ngại không nhìn, quay sang chỗ khác.
An chạy lại, cô xoa đầu em ấy:
-bình tĩnh, tự tin nha.
-dạ, tất nhiên rồi. Tý em thi ra em muốn thấy cô đứng đây đợi em nha!
-rồi, cô biết rồi, vô thi đi, ráng lên nha!
An vô thi thì chỉ còn lại 3 người, đứng xa 2 vợ chồng chị ấy ra. Nghe ba An kêu:
-bà ở đây đi,tui chạy xe đi uống cafe ngoài đây rồi nào con thi xong quay lại.
Chị lại gần cô, cô cũng cười trừ. Lúc nảy có An còn xưng anh-em với nhau, giờ thành bà-tui rồi.
-sao em không nhờ Quý đưa đi?sáng đi sớm lắm hả?
-lâu lâu em tập thể dục thôi. Có 1 buổi mà. Anh Quý cũng đi làm. Phiền lắm.
-sao tối đó vẫn không trả lời tin nhắn, tiết kiệm tiền hả?
-có sao đâu, chị nhắn vậy là em hiểu rồi. Chị vô quán ngồi đợi đi, đứng mỏi chân lắm.
-đứng với em bao lâu cũng không mỏi. Sáng ăn sáng chưa? Chị đi mua cafe sữa cho nha.
-sao chị tính đi ăn sáng với ảnh mà?
-nói cho An nó yên tâm, hình thức thôi em. Có bao giờ ngồi với nhau ăn đâu.
Cô cũng không nói gì, do có việc ở công ty nên điện thoại chị reo suốt, chị lu bu nghe điện thoại, cô đứng nhìn vào cổng trường, nhớ lại hồi xưa đi thi cho thời gian qua mau.
Tý nữa An ra, có vẻ thi không tốt, cô cũng hỏi thăm chứ không hỏi kỹ, sợ mất tin thần cho môn sau. Không thấy ba An hỏi:
-ủa ba đâu, ba đưa con đi thi mà kỳ vậy mẹ?
Mẹ An chưa trả lời cô vội nói thay:
-Ba tranh thủ đi lấy xe, chứ chờ An ra kẹt xe sao, về sớm chiều còn thi mà.
Nhưng đợi cũng khá lâu ba An mới uống cafe xong, An về rồi cô cũng về, chị ấy hơi bực kêu sao anh lấy xe lâu vậy. Ba An chưa hiểu gì nhưng đông người quá nên tranh thủ về. Cô đi xe đạp nên chạy lách qua chỗ đông nhanh hơn, được một đoạn thấy xe An lướt qua. Gia đình người ta đó mà. Thế là lời hứa với An xong, nhưng sao hôm nay mệt quá.
Mấy ngày thi sau cô đều nhắn chúc em, về thì em cũng than rồi thôi. Chị ấy vẫn tin nhắn “ngủ ngoan!” như mọi ngày.
Hôm đó chị tới quán, xong việc cô cũng lên ngồi với chị chút xíu, nhưng cô không nói gì. Chị nhìn cô, cô cũng không nói gì. Hỏi thăm An thôi, cô cũng đang mệt nên về sớm. Dắt xe ra thấy chị chờ. Trong quán thì không nói, muốn vừa chạy xe vừa nói chuyện cơ.
-sao chị không về trước đi?
-chưa cam tâm để về. Hôm nay đến muốn nói với em nhiều lắm. Mà không biết mở lời thế nào.
-về chuyện gì?
-thiệt tình lúc thấy chị với ba bé An em hiểu cho chị mà đúng không?
-em thấy gia đình vẫn vui vẻ với nhau mà, em tin An sẽ là cầu nối hàn gắn lại được.
-vậy..em không nghĩ cho em sao?
-em hả? Em có gì đâu. Chị đừng nghĩ vậy. Nếu chị hạnh phúc em thật sự không buồn.
-em nói thiệt phải không?
-dạ. Em chưa sẵn sàng yêu ai nên em còn lạc quan lắm.
-nhưng chị buồn đó. Đừng tỏ ra như vậy mà. Bao nhiêu ngày rồi. Không, bao năm rồi, vẫn không muốn hiểu nhau sao.
Cô cười:
-em đơn giản lắm, thôi chị về đi, em quẹo nha.
Hôm đó thay vì về thẳng nhà trọ, cô chạy 1 vòng. Người thứ ba, dù gì cũng đáng trách. Có lẻ không có cô thì mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Ít nhất chị ấy cũng không cần phải giải thích gì cả. Nhớ lại cảnh chiếc xe ô tô lướt qua chiếc xe đạp cô đang chạy giữa trưa nắng, thấy khác biệt quá ấy chứ. Thở dài xong rồi về. Trễ quá rồi.
Đã gửi 22:48, 07/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtv