chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Bình Định.
Những ngày tiếp theo chị ấy bận nên nhắn tin mà không tới quán được.Đến hôm An có kết quả thi, chạy qua khoe cô, em ấy thi điểm Anh Văn cao nhất, hí hửng lắm, nhưng chỉ vừa đủ điểm chuẩn năm ngoái thôi, năm nay không biết sao, cô cũng mong là em đậu lắm chứ.
Tới hôm cô đang làm, An điện thoại vừa nói vừa khóc:
-cô ơi rớt nửa điểm rồi. Buồn quá cô ơi. Em đang ở trước cửa quán cô nè, cô ra với em đi.
Biết là em ấy buồn lắm, thôi cô nhờ chị kia làm luôn giùm 1 tiếng cuối ca, hôm sau bù lại 1 buổi, chứ em ấy vô quán khóc bù lu bù loa sao được.
2 cô trò ra công viên gần đó, An ngồi khóc đã 1 hồi, cô an ủi:
-thôi không sao, An cũng tính học trường tư được mà.
-ba không chịu, ba nói học trường tư không bằng mấy con của chú bác, ba kêu học đại học trường công, ngành khác cũng được, ra làm cho công ty bên Nội. Chứ học tư ra làm mấy người kia cười, nói con ông cháu cha chứ học hành gì.
-sao vậy, trường nào cũng có thầy cô giỏi mà, quan trọng ở mình, em nói cho ba hiểu đi.
-mà em không muốn, em muốn học ngôn ngữ . Em thà ôn lại 1 năm. - vừa nói vừa ôm cô khóc
-còn mẹ em sao?
-mẹ kêu học tư cũng được. Mà quan trọng em sợ ba buồn. Ba cưng em lắm, cãi ba là ba đi làm lâu lắm mới về với mẹ con em.
-từ từ khuyên ba, ba cưng An mà, nha, nín đi, sao ngày thường có mít ướt đâu mà. À sao chạy ra đây? Đang buồn đi xe nguy hiểm lắm.
-ba với mẹ cãi nhau ở nhà, em chán quá chạy ra đây đó, chỉ còn cô nghe An nói thôi, chỉ có cô hiểu An muốn gì thôi. Ba mẹ toàn lớn tiếng coi ai có quyền hơn ai.
Khuyên em 1 lúc, em cũng đỡ buồn, nhìn lại trời tối quá, cô điện nhờ anh Quý qua đưa em ấy về. Về tới nhà cô nhắn cho An
“Đôi lúc con đường mình thích đối với mình là tốt nhất nhưng không hẳn là duy nhất. An cố lên nha! Nghĩ kỹ, học cho mình chứ không phải vì sở thích của Ba Mẹ. Sau này lớn không quay lại được đâu đó em.”
An trả lời cô “ Buồn 1 phần vì không đậu, nhưng cũng vì 1 phần em từng nghĩ nếu đậu em sẽ tỏ tình với người em thương, hôm nay em cảm nhận người đó thương em rồi, em sẽ cố gắng, học thật tốt, mong rằng khi em tốt nghiệp, em bản lĩnh hơn, người ta còn chờ em!”.
Cô giật mình, An nó nói gì vậy kìa, mà tới tốt nghiệp đại học còn xa mà, thôi để đó đi.
Cuối cùng An cũng học theo ba nó muốn, những ngày này ba An ở nhà, lo việc nhập học, rồi tìm chỗ trọ các thứ nên chắc đó là lý do mẹ An chỉ nhắn tin “ngủ ngoan!” cho cô thôi. Làm ở quán lâu lâu nhìn lên, bàn chị hay ngồi nay người khác ngồi, thấy cũng buồn.
Tháng 9 An nhập học, cũng là tháng mưa bão. Nhà cô mỗi lần bão tới là ba mẹ cô lại rầu, không tới nổi đói nhưng lo mấy đứa em đi học. Cô thấy tin báo sắp bão tới là nhớ nhà.
Tối đó trời đang mưa, mẹ An ngoài quán, gọi cô ra, cũng gần 2 tháng rồi mới gặp, cô cũng gật đầu chào, mẹ An nhìn cô, chị ấy giơ tay ra, cô kéo tay chị xuống:
-lâu quá không gặp!
-em có cần nói vậy không?
cô cười.
-đem áo mưa cho em nè, nay trời mưa đầu mùa, chắc lâu lắm mới tạnh, sợ em ướt đó. Với ghé mua hủ tíu nữa nè, nay mưa người ta dẹp mấy xe hủ tíu gõ hết, về có người ăn mì cho coi.
Cô lưỡng lự, nhìn mẹ An, đi mưa từ bên nhà qua cô xót lắm chứ.
-nè, cầm đi. Đem qua tới rồi bộ tính trả lại tui hả.
-đi chi cực vậy, em gần đây mà. Chị đi xa vậy cho em thấy phải hôn?
Chị cười. Cô cầm áo mưa với hủ tíu, chị ấy nắm tay cô lại, siết chặt hơn.
-để nắm tay em chứ chi. Thôi chị về nha, An sắp đi học rồi, chị sắp được thăm em nhiều hơn rồi, đừng có buồn chị nữa nha.
-thôi lo về đi kìa, ai nói buồn gì đâu.
-cười với chị cái đi. Vậy chị mới có sức chạy xe về, mưa lớn quá nè, chắc xỉu giữa đường quá.
Cô cười -rồi đó, về cẩn thận nha.
Tý chị về tới, chị nhắn “ chết rồi, nảy chị quên.”
Cô trả lời “dạ, chị quên gì vậy?”
“Chị quên nói, chị nhớ em lắm!”.
Đã gửi 22:15, 11/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtv