chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Bình Định.
Mấy hôm sau trời cứ mưa hoài, áo mưa mẹ An cho cô mặc 1 lần,xếp kỹ lắm rồi cất, mua cái khác mặc. Cô dặn hôm nào mưa thì không được qua thăm cô, mưa gió lỡ có gì cô không có đền được đâu, chị cũng không chịu, nói hòi mới đồng ý. Mỗi lần tới quán mà trời mưa là thầy buồn,mưa buồn 1 còn mình ngóng người ta mình buồn 10.
Cuối tuần chị nhắn:
-chủ nhật đi coi ca nhạc không?
-ủa sao nay rủ em đi coi ca nhạc? Mưa gió cũng có người hát nữa hả?
-chương trình quyên góp cho đồng bào miền Trung đó. Quê em đó, chị với em cùng ủng hộ nha!
-em làm rồi. Chị với ông xã hay bé An đi đi.
-uhm, hồi xưa An nó rủ thì đi, giờ chị rủ người ta đâu có thèm. Mai chị cho vé cho nó, để nó rủ người ta đi.
Cô cười, coi nói chuyện vậy đó.
-chủ nhật mấy giờ?
Vậy là lần đầu cô đi với chị. Tối thứ bảy là trong lòng nôn nao rồi, ngủ có được đâu. Dậy dọn dẹp,lau nhà này kia, giống như chăm chỉ để được đi chơi vậy.
Chị ấy lại đón cô, mua vé ở hàng ghế trên, lúc ngồi đợi chị nói:
-hồi đó định rủ em đi 1 lần, định kiếm chuyện đi siêu thị mua đồ rồi ghé ngang coi, ai dè bé An nó xin 2 vé nó rủ em đi. Mà không sao, giờ vẫn còn cơ hội.
À, giờ cô hiểu 2 vé ca nhạc của An là sao rồi. Cô thích nghe ca nhạc lắm, coi kịch nữa, không nhất thiết là phải phân vùng miền, theo kiểu trong Nam cô cũng thích, cải lương ấy!
Nghe được một hồi, tới bài “quê em mùa nước lũ” , nhưng mà dàn cảnh như dân mình ngoài Trung vậy, nửa đêm đang ngủ cuốn đồ dậy vì bão tới, cô không dám nhìn,cúi xuống nhắm mắt lại, lấy tay che sợ khóc. Nhớ nhà lắm rồi, năm đó mưa bão chi mà lớn thế.
Ra về thấy cô buồn chị xoa xoa vai “ráng lên, sẽ qua mau mà, em buồn thì ba mẹ thêm một mối lo đó, mốt têt về chơi nha.”
Vài hôm sau chị mang qua cho cô nhiều đồ lắm, đa phần là vật dụng cần thiết như quần áo, cặp, dép. Cô chưa hiểu là ý gì.
-ủa, đem này cho em chi?
-em coi còn cần gì không? Chị mua cho mấy đứa em em đó.
-trời, mua chi, sao tự nhiên mua này?
-toàn đồ cần thiết mà, đâu có mắc, chứ giờ gửi tiền phụ thì em có chịu nhận đâu. Coi đi, chị mua cũng kỹ lắm rồi, mà sợ thiếu đó.
-chị làm em ngại quá hà, thôi em gửi tiền lại nè. Vậy sao được!
-thôi, hay mốt mua gì lại tặng chị được rồi. Coi đủ chưa đi. Chị mua mỗi cái ít ít, có gì lần sau gửi nữa, nhiều quá sợ cồng kềnh ba nhận cực lắm.
-rồi sao gửi, sao chuyển ra tới đó?
-chị có cách mà. Vậy nhận đó nha. Ghi địa chỉ đi, xíu chị chuyển.
Cô cười, chị ấy thì chu đáo khỏi nói rồi, tập vở cũng bao lại, cặp với quần áo chị tháo giá ra hết. Ghi địa chỉ chỗ bưu điện xong cô đi làm,tối về nhắn ba canh ra nhận về, chứ hồi đó đợi tới nhà lâu lắm. cô thích hơn là người ta mua váy mua giày cho cô nữa. Đi làm mà cứ cười cười hoài.

Bớt mưa bão thì chị ghé quán, vẫn là chỗ cũ, nhưng nay mỗi lần bưng nước ra vô cô lâu lâu lén nhìn lên, nói gì thì nói lâu lắm rồi có gặp nhau vầy đâu, có lần bị chị ấy thấy cô mắc cỡ lủi lủi đi vô cho lẹ. Tý nữa lên thì chị ra bàn ngoài ngồi,nay mưa lâm râm, dòng xe vẫn chạy,vội hơn bình thường, đèn đêm lất phất mấy giọt mưa cuối mùa, cả mùa mưa này cô với chị mới ngồi với nhau ở đây lần này. Ai cũng có điều khó nói hết.
Đã gửi 11:55, 12/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtv