chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Bình Định.
Cô trả lời ad trước nha, tại cô vô đó học lúc giữa học kỳ 2 của các bạn, nên gia sư thì gia đình người ta cũng thuê hết rồi, cô có đi tìm mà không có chỗ. Với lại mới học thì cô rãnh, làm 2 việc thì được nhiều tiền hơn. Chỗ làm cũng gần. Còn nếu xin ở trung tâm thì chỉ dạy 2-4-6 hoặc 3-5-7 thôi, lại đi xa, lương cũng không bao nhiêu. Là vậy đó em.
Mình tiếp nha...

Ngồi hình mưa cũng lâu, chị mở lời trước, vừa nhìn xuống góc đường chị nói rất từ từ:
-chị có tình cảm với 1 người, lúc đầu, là tội.Có mình ên mới ra trường đi xin việc,chị thừa sức thuê người có kinh nghiệm hơn bạn sinh viên mới ra trường đó,nhưng chị nghĩ bạn đó cần cơ hội này lắm. Sau đó chị nhờ người quen xin cho bạn đó 1 chỗ làm. Chuyện đó không lớn với chị. Rồi người phụ việc nghĩ bạn đó xin làm, khó lắm để mở lời xin người ta phụ việc,lại là nhà của học trò nữa.Lúc đó thì hơn tội 1 chút, có cái gì gọi là thương. Chị dậy sớm chị phụ bạn đó, chị quét nhà, chị gom đồ đi giặt, chị cố ý nấu cơm cho bạn ăn, được vài hôm bạn mắc cỡ hay sao mà bạn ăn sau, chị để riêng phần cơm chứ không phải là đồ thừa cho bạn. Bạn đi làm thêm ở cửa hàng, thấy bạn về trễ chị đứng ngồi không yên, sợ tai nạn hay gì, kêu con chị đi đón, về thấy bạn mệt chị kêu con đem trái cây gọt sẵn qua cho bạn và...bạn đó không biết đâu. Có lần giận con quá chị đánh nó, bạn đó ôm con chị lại, lỡ đánh vào bạn mà chị buông cây ra ngay. Người nên cản chị là ba nó chứ không phải là bạn đó. Nhưng tim ba nó không để ở nhà dù rất thương nó.
Chị cũng có 1 người cháu, nó tốt, chị 3 của chị cũng thích bạn đó, nhờ chị mần mai cho. Với 1 người như bạn đó thì là vợ cháu chị chắc sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng cháu chị kể bạn đó không muốn tiến xa với cháu chị, và mỗi lần cháu chị ghé rước bạn đi chơi, chị ở trong nhà nhìn ra, chị buồn. Lúc đó chị nhận ra, hơn một chút tội, hơn 1 chút thương, mà là yêu! Bạn đó cũng vẫn không biết, vẫn giữ khoảng cách với chị. Chị đã làm rất nhiều việc để gần bạn đó. Nhưng mà em biết hôn, kế số 1 là số 2 chứ gì? Không phải, còn 1.1 rồi 1.2 - 1.3 -..1.9 nữa chi. Và con đường đó dài hơn chị tưởng. Khi mà từ 1.1 tới 1.2 còn 1.11-1.12-...nữa, càng ngày cái khoảng cách đó càng xa. Vì sau đó là những con số không có điểm dừng, bậc thang không biết bao nhiêu là bậc, chị chỉ biết cố gắng bước được bao nhiêu thì bước. Số 1 mà chị nói là vị trí người chị thương, số 2 mà chị nói là lúc mà chị có thể gọi người ta tình nhân. Và chị không cho người ta cái mà gọi là tình nhân được. Chị có con có chồng rồi. Con chị, nó có thể hy sinh tất cả vì ba mẹ nó, nó rất nghịch nhưng nó biết đánh đổi bao nhiêu thứ vì ba mẹ nó, kể cả tương lai, đam mê. Nó nói ba mẹ nó xa nhau nó đi học xa nhà rồi nó không biết về với ai mỗi cuối tuần, nó sẽ hư đó. Ba nó thương nó nhất, cũng hy sinh chút tự do vì nó. Giờ còn mẹ nó.
Đâu có cây hoa hồng nào muốn có gai đâu em, không muốn đâu, thiệt đó, sợ vì những cái gai làm cho người khác tổn thương. Con người cũng vậy, cũng có những gai góc. Chị chỉ mong là người chị thương có thể bao dung, tha thứ cho những cái gai mà bản thân chị cũng không muốn đó.

Chị nói tới đây cô hiểu ý chị rồi, đi 1 vòng lớn để giải thích cho lý do tới bây giờ An vô đại học rồi chị chưa ly hôn. Cô không bao giờ muốn hỏi tới, và chị ấy cũng ngại khi phải tìm lý do. Dù gì đi chăng nữa, lý do là quá trình, còn sự thật là kết quả. Nhưng có lẻ nói ra như vậy để chị ấy thấy đỡ khó chịu hơn. Chị vẫn nhìn những giọt mưa lất phất. Trong lòng cô muốn nói ra rất nhiều, nhưng bản thân cô, vị trí của chị là gì cô còn chưa biết. Cô còn đi học, còn phải vất vả lắm, công việc bận rộn nhiều, cô không phải là người tình cảm, nếu chị thương cô nhiều lúc này chị sẽ tủi lắm. Ai chẳng muốn nghe lời ngọt nhưng cô chưa can đảm nói ra. Thôi thì đành tránh chị lần này. Cô trả lời:
-đường đi qua rồi mấy ai biết tới, đường sắp đi đến thì xa khuất chân trời. Chị nghĩ cho mình trước đi, nghĩ cho người khác làm gì. Miễn sao chị thấy vui thấy hạnh phúc là được, còn người ta không than trách thì tức là họ hiểu đó. Cần chi chị phải bận lòng. Mình không thương mình thì ai thương đây!
-uhm, đúng rồi, đường chị đi qua người ta không hay biết gì hết, và tương lai còn xa lắm mà.
-nay chị sao vậy? Uống cafe cũng xỉn nữa hả? Hay mưa nên buồn gì đó. Đi về nè, nay em đi học lại rồi, bài vở nhiều lắm đó.
-uhm, vậy về.
Chị nhìn vào mắt cô:
-chắc người ta hiểu mà phải hôn em.
-em đâu có biết.
Ra lấy xe chị mặc áo mưa cho cô. Đưa tay nhéo eo cô 1 cái. Cô chỉ cười.
Đã gửi 19:43, 12/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtv