chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Bình Định.
Những ngày ôn thi căng thẳng cũng qua mau, chị ấy hay qua nấu cơm,giặt đồ,lau nhà...cho cô.Cô không cần phải ra chợ,chỉ ôn bài là được. Ngày gần thi cô ra chăm hoa cho đỡ stress, chị ở trong phòng ủi đồ. Cô cắt mấy cành hoa đẹp bó lại, để tý chị mang về.
Gần về chị kêu ngồi xuống, chị lấy lược, vừa chảy tóc cho cô vừa nói chuyện:
-mai chị không đưa em đi được. Giờ chải tóc cho em hén. Thi xong rồi về trường cũ dạy phải không?
-dạ, ra lúc giữa kỳ nên em đăng ký về trường cũ rồi.
-về chỗ cũ ở nha!
-em tính ở gần trường hơn, đi lại cho dễ.
-thôi mà. Em ở đâu chị cũng thăm em hết. Gần trường có học trò em nữa đâu tiện đâu. Để chị hết đợi ở quán rồi lại tới đây luôn không xót hả?
Cô im lặng. Chị siết tóc cô mạnh hơn,nhéo cô:
-hay sợ chị không lấy tiền trọ? Em thì nghĩ vậy chứ không đâu. Được rồi chị không có cho ở không đâu mà.
-nhưng mà...
-quyết định vậy đi nha.
Tý chị về thấy bó hoa “thập cẩm” trên xe, chị nắm tay cô lại:
-nói gì đi chứ để đây ai biết cho hay bỏ?
-mang tiếng tặng mà hoa không đẹp gì hết thì kỳ lắm, nên thôi để mốt em tặng hoa đẹp hơn nha.
-vậy này cũng tính là tặng đi, mà kèm thêm khác hén!
-dạ, chị muốn thêm gì?
Chị đưa tay tắt đèn,ôm cô lại. Nói thì thầm:
-này là kèm nè. Mau mau về với chị nha!
Cô gật đầu,cười trừ.

Hôm sau cô thi xong bé An đợi cô trước cổng trường, nó mua hoa cho cô.
-cô chưa mời em lễ tốt nghiệp mà giờ tặng rồi.
-tại em thấy đẹp, thì mốt tặng nữa cũng có làm sao. Cô dẫn em đi ăn mừng đi chứ. À, đi uống nước được rồi.
-uhm,vậy đợi cô thay áo dài ra cho thoải mái rồi đi.
Ra tới quán nước nó nhìn tay cô:
-ủa,cô đeo nhẫn hồi nào em không để ý vậy ta?
-cũng lâu rồi, An... thấy nó quen không?
-dạ hông, em mới thấy lần đầu mà. Ai tặng đó, anh Quý hả? Mà không đâu. Ủa vậy ai ta?
-không quen thì thôi. Nay học sao rồi?
-dạ được. Của ai mà cô hỏi quen không là sao kìa.À quên, nghe mẹ nói cô sẽ về ở trọ nhà em, em dặn mẹ nhờ người dọn phòng sạch sẽ cho cô rồi.Nào cô dọn qua hú em, em dọn phụ.
-thôi, lo học đi. Cô thi xong rảnh mà. Cô dọn từ từ cũng được.
Nói chuyện xong nó về, cô còn ở quán nước nghỉ xíu, trưa nắng quá. Cô thắc mắc sao mẹ An đeo mà nó không quen là sao vậy? Chắc nó không để ý.
Thi xong vừa mừng vừa mệt, về là ngủ mất tiu, nên anh Quý ảnh điện hỏi thăm cô không thấy.
Hôm dọn phòng chị ấy nhờ anh Quý qua phụ, ảnh nói khỏi nhờ ảnh cũng qua mà, bé An nó không dám nghỉ học nên nó hẹn cuối tuần về.
Chị ấy rất chu đáo, mua sẵn đồ đạc cần thiết, sắp xếp mọi thứ lại như phòng cũ của cô. Anh Quý chở đồ qua rồi về, cô dọn lại mấy quyển sách cũ, chị lau sàn nhà, cô hỏi:
-sao mua nệm cho em chi vậy?
-cho em đỡ đau lưng đó.
-ủa sao mua nệm rộng quá vậy,em nằm sao hết?
Chị cười cười. Cô quay qua ý hỏi lại lần nữa. Chị nói nhỏ: thì 2 người nằm chứ chi!
Cô quay lại, nói cái gì vậy trời.
Cuối tuần không có ba mà An vẫn về, nó ở bên phòng cô suốt. Hết chơi game rồi lại xem phim. Cô chỉ còn cách lại bàn ngồi soạn bài. Sang tuần sau cô đi dạy lại rồi. Tới chiều tối nó vẫn không về, chị qua kêu nó về. Cô để ý thấy tay chị không đeo nhẫn của cô và chị ấy nữa. Buồn há! Cô đeo cho ngón giữa mà còn không đeo, vậy mà đòi đeo ngón áp út.
Cô đi dạy kèm có khi cũng 9h hơn mới về, về tới cô đóng cửa lại, xung quanh cũng còn có mấy phòng khác nên chị ít xuống. Mỗi lần xuống, thấy cô soạn bài nên chị cũng ngồi xíu rồi về. Cô vừa soạn lại giáo án mới vừa chấm bài, ra đề thi thử nên bận hơn trước nhiều.
Mỗi lúc có An ở nhà thì chị tháo nhẫn ra. An về là qua phòng cô chơi còn nhiều hơn ở nhà, nó chơi game là thường, lâu lâu hỏi cô ngoại ngữ.

Tới kỳ thi đại học cô được phân công gác ở điểm thi Cần Thơ. Lúc đó mấy bạn học sinh cũng về hết để đi thi rồi, còn lại phòng cô và 1 phòng gia đình anh công nhân cuối dãy. Chị qua xếp đồ cho cô, cô ngồi cắt móng tay, chị nói:
-mai đi rồi, xuống dưới nhớ ăn uống đầy đủ nha!
Cô gật đầu.
-giận gì hay sao mấy nay thấy lạ lạ vậy?
-dạ không, mấy nay nhiều việc quá. Muốn xỉu luôn vậy đó.
-uhm, gác thi xong là được nghỉ rồi có dạy thêm cũng vài ngày mới dạy mà. Xuống dưới nhớ nhắn tin cho chị nha!
-em biết rồi.
-quên 1 ngày là về đây nhéo 2 cái đó. Hông, 10 cái, em lì đòn quá rồi.
-chị xếp xong chưa? Đưa tay đây sẵn ấy luôn cho nè.
Chị ngạc nhiên lắm, đưa tay cho cô. Tay kia vuốt tóc cô,cô biết chị nhìn nên chỉ cúi mặt thôi. Mai đoàn của trường đi sớm, 4h là đi rồi. Chị cũng về cho cô ngủ sớm. Ra về chị kéo cô nắm tay cô :
-đừng có giận chị chuyện lặt vặt nha. Chị hứa sẽ bù đắp cho em mà. Em yên tâm!
-chuyện lặt vặt là chuyện gì? Em có nói gì đâu.
-nhưng chị biết là em biết chị nói gì mà. Đi mấy ngày mới về, có tính nhớ chị không?
-nhớ mà phải tính nữa hả?
Chị nhéo eo cô -tính để quên rồi sao,chị về nha!
Cô thở dài,thôi chắc chị ấy cũng hiểu rồi, cô cũng giữ ý không nói, cắt móng tay cho chị là để nhắc khéo đó. Nhưng khi tháo nó ra cất chị cũng nghĩ kỹ chứ. Ừ thì tháo ra đeo vô cũng cực mà, vậy đi cho nhẹ lòng.
Đã gửi 21:15, 19/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtv