chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Bình Định.
Chưa xuống tới nơi chị đã nhắn tin hỏi thăm, cô đi tàu thì được,còn ngồi xe đường dài không quen lắm, nên hơi say xe xíu.
Cô nghỉ ở Cồn Khương, cũng hơi xa trung tâm, khá là yên tĩnh. Chung phòng có 1 người ở cùng nữa cô chỉ nhắn tin chứ không có gọi cho chị ấy. Đi gác thi có gì đâu mà kể, cô lại là người rất nhạt nữa, mỗi tin nhắn cô nhắn giống như bài văn miêu tả Cần Thơ vậy. Nào là “em thấy Đại học Cần Thơ rộng lắm, có 3 cái cổng, mỗi khoa nằm ở 1 khu riêng chứ không phải xây nhiều tầng. Vào trường rất dễ bị lạc. Có cả hội trường Rùa nhưng trong đó chỉ có ghế mà không có bàn...”. Chắc chị cũng không thích nghe lắm nên không hỏi gì thêm, hôm sau cô đi vòng vòng, và tcoo đã tìm ra chủ đề mới, đó là nói về Đại học Y Dược Cần Thơ “trường y thì bé hơn, cũng hơi hoang sơ xíu (lúc đó chưa xây khoa Dược,khoa Răng Hàm Mặt với khu hành chính như giờ nha mấy bạn), em không còn sợ lạc nữa..” Tối nằm ngủ đọc lại, nhắn cũng hơi chán thiệt, ít ra phải tả bến Ninh Kiều, mà cô chưa ra đó nữa, để dành từ từ tả . Hôm sau chưa kịp nhắn chị đã gọi cho cô:
-em đi gác thi hay em đi trao đổi kinh nghiệm dạy Văn vậy?
-chứ em có biết nhắn gì đâu.
-chị sẽ không tính đâu. Về chịu phạt đi. Trên này mưa quá trời, ở dưới có mưa không?
-dạ có chứ.
-mấy cây bông trước cửa bị mưa dập hết rồi nè.
-ôi thương nó quá, mấy bạn nhỏ của em.
-hổng thấy thương tui luôn?
-có liên quan gì đâu nè. Thôi vậy nào về em dọn lại, chị để đó đi nha.
-uhm, mai chị cũng họp. Cuối tuần về mình trồng lại.
-dạ,vậy thôi chị tắt máy đi, có gì nhắn tin nè, em có bạn chung phòng nữa, nói nhiều không tiện lắm.
-uhm, chắc sắp có bài văn miêu tả bến Ninh Kiều nè nha, sẵn bổ sung mấy cái mốc thành lập trường hôm trước nữa kìa!
Cô cười, bắt tật cô nữa. Chị nhắn qua “muốn nhắn gì nhắn đi, chị đọc hết nè.”
Cô hỏi thăm chị bạn chung phòng chứ thường nhắn tin với người yêu thì nhắn gì giờ? Chị bảo hỏi thăm ăn cơm chưa, nay ăn gì, có đi đâu không...Cô kêu, sao giống điều tra quá vậy, ăn gì cũng hỏi được nữa hả ta? Rõ ràng là dở hơn bài văn tả thực của cô mà! Không hiểu nổi.

Hôm sau đoàn đi 1 vòng rồi mới về, cô ghé quầy lưu niệm mua 1 hộp gỗ hình trái tim, bên trong có 2 con bồ câu làm quà tặng cho chị. Cô lựa tới lựa lui, lựa cái nhỏ nhỏ, nhưng tốt nhất. Đi chơi mà cứ mở ra xem, cười tủm tỉm một mình. Có cảm giác nôn về lại Sài Gòn rồi đó. ^^
Về tới chị gom đồ bỏ máy giặt, xếp mấy thứ linh tinh ra cho cô. Vừa tắm xong là chị dọn xong hết rồi. Chị thấy hộp quà trước nên hỏi:
-đẹp quá vậy, ai tặng hả?
-dạ, thầy chung đoàn đi gác thi chung tặng em đó.
Chị nhéo cô cái rõ đau luôn:
-em mua đó, nhéo người ta dữ vậy.
-uhm.
-đưa lại người ta coi nè.
Cô cười, -nè, tặng cho cái bàn trong công ty chị nè.
-mai đem vô tặng nó đi.
-dạ, vậy chị cho em địa chỉ mai em đem vô nha.
-nói đàng hoàng đi, nói vậy đó!
-tặng chị nè. Nếu không để ở nhà được thì để ở trong công ty nha. Lúc nào mệt nhìn nó cho vui mắt hén.
Chị cười, đứng dậy ôm cô.
-người ta nhớ muốn chết mà còn ghẹo vậy nữa. Nảy nhéo đau lắm hả? Thôi nhéo lại đi.
-nhéo lại chị em cũng có hết đau đâu nè. Chị cũng về ngủ sớm đi, mai rồi hãy trồng bông, em mở mắt hết lên rồi nè.
Đã gửi 15:25, 20/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtv