chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hôm chiếc xe đạp của cô hư, phải dắt về, vì  sửa gần nhà cho dễ lấy, sửa ở đó mai sao lấy, lại phải tốn tiền xe ôm. Hôm đó cô vừa mệt vừa đói, nên cô về từ từ. Đang đi lang thang gặp nó, nó chạy xe máy lại, thấy cô nó mừng, nó bảo hỏi thăm Mẹ chỗ cô làm rồi đi tìm thử, sao trễ quá k thấy cô về. Cô cười “ ai mà thèm bắt cóc cô, tìm cô chi k pik. Chạy xe máy Mẹ e la sao?”
-“Mẹ e mà pik tìm cô còn cho e đi gấp nữa là. Mẹ cũng lo cho cô, sao trễ quá k về. K thấy cô qua dạy.”
-“ nay nghỉ bữa đi, mai bù cho. E về trước đi.”
-“ vậy sao được. Lỡ r, cô ngồi nghỉ mệt, coi chừng xe giùm e, e dắt gửi sửa kế bên. Mai e đưa lại lấy. Khỏi lo tốn tiền xe ôm.” Nó
-“ thôi thôi, sắp tới nhà r, để cô gửi bác 6 kế bên.” Mặc dù đường còn xa.
Nó k nghe cô nói, tót xuống lấy cái xe đi sửa. Cô cũng mệt quá r thui để nó đi. Xong nó rủ cô đi ăn gì đó, cô dắt xe mồ hôi mồ kê, lại mặc đồ nhân viên siêu thị, cô ngại quá. Mà ngồi trên xe, nó chở tới chỗ ăn cũng phải vô thôi.
Nó hỏi thăm nhà cô này kia, cô thì hỏi thăm chuyện bạn bè, gia đình nó. Nó nói Mẹ nó rất thích cô, cô hiền lắm, có con trai là rước cô về làm dâu, nó hỏi cô chịu k? Cô cười cười, cô nói “ nhà e giàu có vậy ai k mê làm dâu. Mà cô k phải là người ham giàu. Mà e cũng k có anh trai nên nói chi.”
“ ủa còn e chi?”
Cô đỏ mặt, “ gan quá r hén, e đừng có giỡn với tui kiểu đó nhen. Bị đòn à.”
“ mới xưng cô nghe dễ thương giờ xưng tui rồi. E nói chơi mừ. Hung dữ ghê.” Nó nói lầm thầm.
Ăn xong cô kêu trả tiền nhưng nó giành, nó bảo để xài đi.
Hôm sau cô đi sớm lấy xe, sợ phiền nó, lại thì nó đưa trước tiền thay vỏ với ruột xe rồi. Chìu về qua dạy nó, biết là trả tiền nó k lấy, mà mua gì tặng nó thì rẻ tiền quá nó cũng chê. Cô ghé mua cho nó cái móc khoá. Qua nhà đưa nó, nó nói “ vậy đâu đủ, mai đi công viên với e k? Đi coi ca nhạc.”
“ thui, tự nhiên bỏ cả trăm ngàn ra coi hát, trong khi đó mua CD về nghe được mà.”
“ cô đi thui, vé người ta cho không Mẹ e nè. K đi uổng, Mẹ e kêu rãnh dẫn cô đi chơi á.”
“ mấy giờ? Ok , mai đi”
Hôm sau cô thiệt k biết mặc đồ gì, chợt nhớ lại cái váy nó tặng, k lẻ mặc váy trời. Mà thôi, mặc váy đi chứ Mẹ nó với nó mặc đẹp k lẻ cô mặc quần tây áo sơ mi.
Chìu nó qua sớm, đem đôi giày cao gót qua cho cô, kêu cô mang đi. Chỉ có nó với cô đi, Mẹ nó mệt. Nó thấy cô mặc váy, nó cười cười, lâu lâu thấy nó nhìn cô. Cô mặc k quen nên cũng ngại. Lúc về nó nhắn cho cô “ hôm nay cô đẹp quá, nhìn dịu dàng ghê, vậy là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người k pik làm đẹp.”
Cô trả lời “ xấu hay đẹp gì kệ tui nha, tui auto dịu dàng, nhưng mà với e là k thể. À cám ơn bữa nay dẫn cô đi chơi nha!”
Sang năm cô tiếp tục dạy lớp nó, ngày khai giảng nó kéo cô lại chụp chung tấm hình. Cô nói “ năm nay cuối cấp, ráng đậu đại học nhen.” Nó híp mắt, nắm tay cô. Quay qua hôm má cô một cái. Cô giật cả mình. Nó bảo để chụp làm kỷ niệm mà.
Trưa về cô có cảm giác lạ lạ sao ấy, tối qua dạy cho nó xong, cô hỏi “ e hết ghét cô từ khi nào vậy?”
-“Thật ra e k thích ai bắt e học cả. Với kiểu e nghĩ cô dạy e vì mê tiền thôi, lại tỏ vẻ hiền lành. Lúc đầu e nghĩ vậy. Nhưng giờ e k ghét cô, hôm cô ôm e cho Mẹ k đánh nữa, rồi cổng e, còn giúp e được đi chơi. Với lại mỗi lần lãnh tiền dạy xong, thấy cô mừng, đem đi gửi về nhà liền, thấy vừa tội vừa thương. Vậy thôi.”
-“ có gì đâu, cô thấy nên làm vậy thôi. Còn chuyện nhà cô, từ từ sẽ tốt thôi, mai mốt mấy đứa e lớn, cô đỡ lo rồi.”
-“Vậy cô nuôi e xong có chồng hả?”
-“ ai mà thèm lấy cô. E mơ giùm cô hơi xa rồi đó.”
Nó gãi đầu, cười cười, lấy mấy tấm hình chụp lúc sáng ra, nó đi rửa ngay ra rồi. Kêu cô lựa tấm đẹp nhất. Nó để lên bàn học. Nó trưởng thành hơn, hết khó ưa như hồi xưa, hết đi ghẹo người này người kia. Và tốt với cô hơn.
Đã gửi 07:40, 13/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtv