chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Bình Định
Từ hôm cái tấm hình trên bàn học đó hiện diện, mỗi lần qua dạy cô thấy nó hay ngẩn ra nhìn.
Sắp đến sinh nhật tròn 18 tuổi, mẹ em ấy làm 1 buổi tiệc lớn, mời họ hàng và bạn bè, cô cũng được mời. Vừa vui lại vừa lo, không biết tặng gì, cũng khồng biết ăn mặc sao. Trưa dạy xong cô chạy xe vô trung tâm thành phố, vừa xa vừa nắng, mua quà cho nó.
Sáng hôm sinh nhật cô qua sớm phụ dọn dẹp này kia, bạn em ấy thì nhiều lắm, có 1 bạn mới quen, vừa tới e ấy đã vội chạy ra mừng, còn dắt lên vòng vòng nhà xem. Cô cũng lủi thủi sau bếp thôi, cô không có ngồi bàn ăn. Tý nữa em ấy xuống, kêu cô rửa tay đi, e ấy dắt lên ngồi cùng bàn với bạn em ấy. Trong số đó cũng có mấy đứa cô dạy, cũng có lạ.
Nó kéo ghế cho cô ngồi sát nó, cô cũng hơi ngại ngại, vì trước giờ cô ít đi đám tiệc lắm, không đi chơi thường như tụi nó. Lâu lâu nó lấy tay nó ôm eo cô, mà lúc đó nó cũng uống chút chút rồi. Cô ngại quá kêu tụi nó chơi đi cô về sớm.
Chiều e ấy qua, mặt thì đỏ, mắt thì kiểu như gà mờ vậy, đem bánh kem cho cô. Em ấy hỏi
- sao cô về sớm vậy? Cô quên tặng quà cho e luôn kìa
- Cô quên nữa, nảy định lên phòng tặng em mà có bạn e ở đó rồi.
- À. Cho e vô ngồi xíu đi, nhà có bà ngoại ở lại nói chuyện với ba mẹ nên e qua đây chơi xíu.
- Ờ, để cô lấy nước cho. Uống cho dữ vô hà.
Xong cô lấy quà ra tặng e ấy, e ấy cười cười bảo “ thôi ôm cô cái đi, quà vô giá.” Nói rồi tự nhiên ôm sau lưng cô. Cô cũng không biết phản ứng sao nữa. Cô đứng im khoảng tý xíu, “ rồi đó, thả tui ra, quà nè nhận đi, mua rồi mà.” Xong cô đi ra ngoài phơi đồ, bà ngoại nó kêu nó qua bà tạm biệt nên nó chạy lon ton về. Nó làm cô khó nghĩ quá.
Sáng hôm sau cô vẫn bình thường, dắt xe ra thì gặp nó, nó cũng rất bình thường cười nói với cô. Chắc hôm qua nó xỉn nên không nhớ gì đâu. Vậy cũng tốt quá ấy chứ. Mẹ nó thấy cô, bà vui vẻ lắm “ chị làm mai cô giáo cho con chị 3 chị nha. Hôm qua nó để ý cô giáo lắm á. Mà cũng được tuổi, cô giáo chưa có người yêu phải không?”
Cô nhìn nó, nó nói “ chưa đâu mẹ, đúng mối rồi đó, anh Quý cũng già rồi còn gì.”
Ý là nó nói cô già, mà còn cố ý mần mai cô cho người khác. Cô trả lời “ dạ thôi ạ, ba mẹ ở quê còn kêu phụ mấy đứa em chị ạ.”
Nó lẩm bẩm “ có chồng giàu nó phụ cho còn chê.”
Nghe nó nói vậy cô giận nó lắm, cô liếc mắt , nói nhỏ với nó “ tui k có ham tiền như e nghĩ đâu hé.” Rồi dắt nhanh xe ra đi dạy. Ra cổng gặp nhỏ bạn hôm qua tới chờ nó. Hai đứa đi xe máy nên chạy trước mặt cô, vừa chạy vừa nói chuyện. Cô cứ mãi nghĩ cô già tới nổi phải có chông rồi sao. Đi được 1 đoạn trong hẻm cô gặp anh họ nó thật. Thiệt là. Anh ấy thấy cô vui vẻ lắm, quay đầu xe lại, chạy song song với cô. Người ấy cũng lịch thiệp, đang làm kỹ sư ở công ty riêng của gia đình. Cô cũng trả lời như xã giao thôi.
Chiều đó anh ấy qua, tặng cô cây hoa lan, rủ cô đi uống nước. Cô chưa đồng ý, ảnh cũng vui vẻ hẹn hôm khác. Nên cô nói thôi cuối tháng cô rãnh rồi hẹn ảnh sau.
Cô vẫn qua dạy nó bình thường, tấm hình nó dẹp mất rồi, cô cũng không hỏi tới. Một hôm dạy xong, nó hỏi
-cô định quen a Quý thiệt hả?
-tui quen ai có cần nói e k?
-không. E hỏi cô có quyền k trả lời.
-không trả lời.
-hay ghê, còn nói để phụ ba mẹ vài năm. Cô xạo quá vậy.
-nhìu chuyện quá hà. Thì giờ tìm hiểu vài năm nữa mới có chồng cũng được mà.
-thôi, nào có thì có. Anh Quý ảnh kén lắm. Đừng có quen.
-sao hôm bữa em còn nói vô với mẹ e mà.
-thì e nói vậy thôi. Chứ...
-chứ cái gì. Ngủ đi. Chuyện của e là học.
Rồi cô đi về, nó nhắn tin “ cô mà có bạn trai e buồn lắm đó. Hôm bữa e không cố ý, đừng có giận e mà quen vậy chứ.”
Cô không hiểu nó nghĩ cái gì. Tại sao lại liên quan tới nó. Hay nó nghĩ cô thương nó chắc. Cô nhắn lại “ không như e nghĩ đâu.”
Hôm sau nó ít nói chuyện với cô. Kiểu như nó tỏ ra giận cô. Nó nói mệt xin nghỉ vài bữa. Cô cũng bình thường, không nói thì thôi.
Tới cuối tháng anh nó chủ động qua dù cô k hẹn, nó thấy liền nhảy lên mừng, làm như thân lắm vậy, nó xin đi theo chơi. Tất nhiên cho nó đi rồi. Vậy là đi bằng ô tô, nó nhảy lên ngồi ghế trước, anh nó bảo thôi e ngồi ghế sau nói chuyện với cô, nó kêu ngồi sau có người ngồi chung nó mới ngồi, không thì nó ngồi trước, ý là không muốn cô ngồi cùng a nó. Đến quán nước giống như cuộc hẹn của 2 anh em nó vậy, cô ngồi nhìn cảnh rồi về. Mà nó tỏ ra vui lắm. Cô hỏi nó
-hết bệnh khi nào vậy?
-gặp lại anh họ tự nhiên e rất khoẻ. Sau này vẫn vậy, đúng là anh em bạn dì ruột.
-à, vậy mốt e đi dùm cô nha. Cô không khoẻ.
Nói rồi nó chạy vô nhà, mẹ nó la sao đi theo chi vậy, cô chưa kịp trả lời nghe nó nói thầm “ theo giữ chứ chi.”
À, cô dạy môn gì từ từ cô sẽ trả lời nha ad!
Đã gửi 22:37, 17/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtv