chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Bình Định.
Vài hôm sau anh họ ấy lại sang chơi, mang cho cô trái cây. Thấy vậy nó liền ra lấy đem lên cúng trên bàn thờ, cô cũng cười cho ảnh đỡ ngại. Tối ảnh cũng hay nhắn tin hỏi thăm, rồi kêu cô có cần giúp tìm chỗ làm tốt hơn thì cứ nói. Dù bận rộn ảnh cũng nhắn vài tin rồi làm. Nếu rãnh thì cô trả lời, không thì tối cô nhắn lại vài tin.
Có một hôm đang đi lên cầu thang, em ấy đi sau cô, đột nhiên kéo cô vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, kéo dây kéo áo dài cô xuống. Cô giật mình:
-vụ gì vậy?
-đứng im đi.
Rồi e ấy sờ vào lưng cô, “ có con trong áo cô nè.” Mà thật ra cô đâu có cảm giác gì, xong em kéo áo cô lên, đi ra ngoài trước. Vừa bước vô lớp thấy em là cô đỏ mặt, hôm ấy cô k dám nhìn em luôn.
Tối qua dạy, e ấy mượn điện thoại cô, bấm gì đó 1 lúc rồi trả lại. E ấy hỏi
-cô định có bạn trai thiệt đó hả?
Cô cười cười, - không hẳn, vạn sự tuỳ duyên đi.
-cô... cô nghĩ sao nếu 2 người con gái thích nhau.
-bình thường, cô vẫn thấy e như vậy mỗi ngày đó thôi.
-e thì làm sao, cô thấy vậy thôi. Người e thích cô k biết được đâu.
-cô đâu có nhu cầu biết đâu. E lo học giùm nè. Tối ngày mơ với mộng.
Hôm ấy không thấy anh họ của e nhắn tin, cô cũng k buồn k bận tâm mấy. Qua hôm sau ảnh sang, ảnh hỏi sao không trả lời tin, không điện được, thì ra e chặn số của anh ấy.
Chiều dạy xong thấy e ấy chờ cô, cô hỏi:
-e k thích anh em quen cô đúng k?
-e k thích cô quen anh e thì đúng hơn.
Nói rồi e ấy chạy thật nhanh, cô đứng phía sau nhìn theo, cô cảm nhận được tình cảm của e ấy, nhưng cô chỉ mến em thôi, cô không có tình cảm quá mức với e. Và cũng không thể.
Sang tuần sau trường có thông báo cử giáo viên đi học, không tốn học phí, hỗ trợ 1 phần sinh hoạt. Tất nhiên đa số thầy cô có gia đình nên không ai muốn đi, cô đăng ký, học ở Đại học Sư phạm, và cô sẽ dời về gần đó sống. Đồng nghĩa cô không dạy e nữa, cũng k ở trọ nữa.
Cũng sắp tới thi đại học, cô sẽ dạy tăng cường đến khi cô đi, cô nói chuyện với mẹ em thì bà cũng đồng ý, bà kêu vào đó gần anh họ em ấy hơn, bà cũng mừng.
Tối dạy xong, cô kêu em ấy ra ngoài hành lang nói chuyện xíu:
-An nè ( em tên An), hết tháng cô vô Đại học Sư phạm học, ráng tranh thủ ôn bài hết, cô soạn bài tập cho e, làm không được gửi yahoo cho cô nha. ( thời đó còn xài yahoo nha mấy bạn.)
-hả? Cô đi hả? Sao vậy? Đi rồi sao cô có lương? Ba mẹ cô cho cô đi chưa?
-cô tự biết sắp xếp mà.
-cô học bao lâu?
-2 năm.
-rồi 2 năm sau cô về trường hả?
-không bắt buộc, này là chính sách của thành phố, hỗ trợ giáo viên thôi.
-thôi e không chịu đâu. Cực lắm, mốt học xong em nuôi cô đi học.
-thôi không giỡn nè. À mà e thi ngành gì?
-e cũng chưa biết. Cô ơi đừng đi. Hay đợi e thi đại học xong rồi đi.
-e thi xong người khác đi rồi, cô mất lượt phải đợi 5 năm nữa lận.
Em ấy thẫn người ra nhìn cô, một lúc sau:
-e biết rồi. Thôi cô cứ sắp xếp công việc, không cần dạy bù e cho xong, e tự ôn được.
Nói xong cô về, cô cũng hơi buồn. Tối đó cô khó ngủ. Nhưng đó là quyết định cô chọn, cô tin mình đúng.
Hôm sau cô sang dạy, em ấy vẫn bình thường, chỉ có điều không còn nhìn thẳng cô nữa. Dạy xong e ấy kêu ra nói vu vơ chuyện này chuyện nọ, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến việc đi học.
Đã gửi 18:41, 19/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtv