chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Bình Định.

Một ngày cuối tuần, anh họ An lại qua chơi, e ấy cũng không ra phá như mọi khi. Anh ấy nghe tin cô đi học ảnh vui lắm, vì cũng khác gần ảnh. Ảnh rất tốt với cô, thật sự là như vậy.
Tối đó mẹ An kêu cô ra, bà hỏi:
-vô trổng rồi mọi chuyện e sắp xếp ổn k? Cần chị giúp k?(mẹ An xưng chị vì lớn hơn cô chỉ khoảng 10 tuổi).
-dạ e thu xếp được mà chị. Chỉ lo An ôn bài không biết thế nào, chị đừng giận em nha.
-chị hiểu mà, mai e dọn qua nhà ở, dọn trống cái phòng chị cho thuê hén. Sẵn còn vài bữa nữa đi, chị nấu cơm cho ăn.
-dạ.
Cô phải đồng ý vì người ta đòi phòng để cho thuê cho kịp đủ tháng, hôm sau anh họ An qua dọn đồ phụ cô. Thấy vậy nó nói:
-anh Quý đem đồ để ở phòng bìa, cô ngủ phòng mẹ á, bố đi công tác chưa về đâu.
Cô nhìn nó, cô vẫn cười, nhìn mẹ An.
Bà nói : thôi vậy cũng được. An nó không quen ngủ cùng ai đâu.
Chiều hôm đó cô ngồi ăn với nó, nó không nói chuyện gì, tối lên phòng dạy nó xong cô về ngủ.
Mẹ An đợi cô ngủ, do với người lạ nên cô không thay áo trong, cô ngại á. Mẹ An kêu lớn rồi mà, tối đó mẹ An hỏi thăm cô, bà nói cô ở đây cũng gần 3 năm mà không có dịp hỏi thăm nhiều. Vậy là hôm đó nói chuyện đến 3h sáng.
Hôm sau An dậy sớm, vừa bước ra cửa nó thấy cô, nó chưa quen nên bị giật mình. Cô cũng vậy. Nó vẫn không nhìn cô. Cô giặt đồ xong rồi đi dạy, An kêu:
-cô để đó e bỏ vào máy, giặt tay cực.
-thôi được rồi, việc nhẹ mà.
-thôi mà, sao người ta nói gì cô cũng từ chối hết vậy.
Giọng e kiểu uất ức, cô lẳng lặng đứng lên. Thôi để e muốn gì thì làm theo e cho e không gắt gõng.
Ở vài ngày cô cũng quen dần, hôm ấy xuống ăn cơm An kêu:
-hay tới hôm cô đi, chìu hôm trước mình làm tiệc chia tay cô mẹ nhỉ?
-ừ, sẵn chúc mừng cô nữa chứ.
Rồi mẹ An nhìn cô - Vậy hén?
Cô gật đầu:- dạ. Nhưng mà hôm đó e dạy cả ngày, e sợ chuẩn bị không kịp.
-có giúp việc mừ. Cô yên tâm- An nói.
Hôm đó có anh họ An, mẹ An, em ấy và vài người bạn của cô. Bạn cô mời bia, cô không quen nhưng cũng ráng, rồi em ấy cũng mời cô, anh họ cũng vậy.
Tối về cô thay đồ xong lên phòng là tay chân hết nhấc lên nổi. Mặt cô đỏ, cô mệt không mở mắt nổi vì uống không quen. Cô quay lưng với cái gối ôm, phía sau cô cảm gíac có người đang ôm cô. Là mẹ của An!
Nhưng thật sự lúc đó cô không tỉnh nổi, cô cũng không mở mắt nổi. Mẹ em ấy hôn cô, rồi ôm lấy cô. Nói nhỏ vào tai cô “ chị thương e lâu rồi e có biết không?”  Lúc đó cô giật mình, cô run run:” chị sao vậy?” Cô ngồi dậy. Nhưng cô không kháng cự nổi, chân cô bị trói lại rồi. Còn bị bịt miệng nữa. Và...
Sáng hôm sau, mở mắt ra là mẹ An nằm kế bên, cô ngây người ra, cô hỏi:
-từ khi nào vậy? Chị kêu e qua đây là có tính trước cả rồi phải k?
-không phải đâu e, chị xin lỗi, là tại chị thương e nhiều quá, hôm qua...
Cô giận mà không nói nên lời, cô nhìn mẹ em ấy, cô thật sự không biết bà ta thiếu thốn tình cảm hay bà ta thương cô thật, nhưng cô không có tình cảm với họ. Cô sợ cái nhà này, ai cũng nghĩ mình hơn người khác nên ức hiếp người ta đến vậy.
Cô thay đồ chuẩn bị đi, xuống xe thấy An và a họ chờ sẵn, cô không dám nhìn họ. Mắt An rưng rưng “ em còn tìm cô nữa nhé, nhớ trả lời tin nhắn e, không là e chạy vô tìm cô đó.”
Cô không trả lời gì cả, tinh thần cô bấn loạn. Cô ra đi mà không muốn quay lại đây chút nào.
Đã gửi 14:44, 21/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtv