chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo Bình Định.

Kể từ ngày cô chuyển vào chỗ mới, cô nhận được tin nhắn An mỗi ngày. Nó hỏi thăm cô, kêu nhớ cô lắm, còn kể chuyện trên lớp cô giáo dạy thay cô thế bày thế kia. Cô cũng ít trả lời em, vì cô rất bận. Sáng cô đi bán ở cửa tiệm bánh mì, chiều cô học, tối cô làm thêm ở một quán rượu nhỏ. Các bạn đừng hiểu lầm nhé, quán rượu không phải náo nhiệt, mà là dạng như phòng trà, và bán cả rượu vang. Tối về cũng trễ, cô phải coi lại bài, rồi giặt đồ , xong việc lại ngủ. Có những đêm về lọc cọc trên chiếc xe một mình thấy vừa mệt vừa tủi. Tại sao phải sống vất vả vậy chứ, tuổi trẻ là cái gì? Nhưng nghĩ đến ba mẹ cô lại cố gắng hơn, tự cười mà vượt qua.
Anh họ An hay lại cổng trường mang trái cây cho cô. Một ngày cuối tuần cô hẹn anh ấy ra nói chuyện. Cô nói:
-anh Quý nè, em biết anh Quý rất tốt với e, nhưng anh dành nhiều điều tốt cho e vậy e ngại lắm. E cũng không xác định được bây giờ yêu ai, nên anh đừng tốn quá nhiều thời gian cho e. A Quý hiểu ý e k?
-anh hiểu mà. Anh thương e vì e là cô gái tốt, hiếu thảo, a thấy hợp với anh. Anh thì 40 tuổi vẫn có vợ trẻ được, e không sợ mất thời gian thì anh có gì để sợ.
-vậy anh có cần e phải là bạn gái a thì a mới tốt k?
-k cần, a là con trai, ga lăng là chuyện thường, e đừng có ngại. Có e làm bạn anh cũng vui mà. E nghĩ nhiều rồi.
Cô cảm thấy nhẹ lòng phần nào, thật sự anh ấy rất tử tế với cô, cô cũng không lợi dụng ảnh nên cô cũng đỡ phải dặn vặt.
Chiều cuối tuần cô nhận được tin nhắn của chị ấy (mẹ An), chị hỏi “ cuộc sống mới có bận quá k e? Mọi chuyện ổn chứ.”
Cô vừa đọc xong là quăng ngay điện thoại xuống bàn. Tối đó An nhắn tin hỏi thăm cô, nói An sẽ thi ngôn ngữ Anh. Cô nhắn được tý rồi ngủ. Cô không hiểu sao lại là ngôn ngữ Anh, nhưng để hôm nào hẳn hỏi.
Sáng hôm sau, cô vừa dọn dẹp xong, nhận được điện thoại từ anh họ An
-anh định hôm qua ghé tặng e mấy cây hoa mới chiết ngoài vườn nhưng phải vào bệnh viện giờ mới về, hoa héo hết rồi em ơi, xin lỗi e nha.
-dạ e cũng quên là anh bảo cho e mấy cây hoa. Không sao ạ, a có việc chứ phải cố ý đâu.
-việc gì đâu. Dì Út (mẹ An) vào viện, tối qua nó điện, anh phải chở mẹ qua, giờ mới về tới.
Nghe đến đây cô dừng lại một nhịp, thoáng thờ người ra. Cô không nói gì.
-thế e có vào thăm dì út k? An có kể e nghe k? À mà tối qua đến nay nó lu bu chắc chưa kể em nghe.
-mẹ An bị sao vậy anh Quý?
-anh cũng k rành, hôm qua lúc qua đưa đi bệnh viện thì máu me đầy người, nhưng k phải là tự tử, chắc giận Dượng.
-dạ. Thôi anh nghỉ ngơi đi.
Cô đang suy nghĩ cô có phải thăm người ấy k? Thăm với tư cách là dì của anh Quý, mẹ của bé An, chủ trọ của cô, hay...
Cô không nghĩ nữa. Đi soạn bài nhưng thật sự không tập trung, vì lo ư?
Chiều, anh họ An mang hoa qua, ảnh kêu cô thay đồ, rồi chở cô thăm mẹ An, sẵn ghé quán chỗ cô phụ việc cho biết.
Cô gật đầu rồi lên thay đồ. Các bạn có thể trách là cô đang nghĩ gì. Nhưng cảm xúc lúc đó làm cô quyết định đi. Bây giờ cô cũng quên lúc ấy bị làm sao mà đi thăm người ta.
Cô ghé mua 1 bó hoa, chọn hoa mẹ An hay trang trí trong phòng. Vào tới bệnh viện, An thấy cô nhảy lên mừng.
-e cám ơn anh Quý mang cô vào với em.
Cô gặp lại e ấy sau hơn 1 tuần, cô cũng vui. Nhìn sang chị ấy, thì chị lãng sang chỗ khác. Cô gật đầu chào. Chị ấy cười gượng.
-anh Quý, anh chở e về tắm cái được k? Qua nay như cú luôn rồi. Nha nha.
Thế là An và anh họ về nhà. Còn cô với chị ấy, cô lấy hoa bày lên bàn, rồi bước ra cửa, vừa định mở cửa thì chị ấy gọi lại:
-xin lỗi e, còn giận lắm sao.
-xin lỗi là được sao.
Cô nhìn chị ấy, chị ốm hơn lúc cô đi, mắt chị thâm quầng. Chị dang tay ra về phía cô, cô không nắm mà đặt tay chị ấy xuống.
-chị làm sao vậy?
Chị ấy cười, “ chịu hỏi rồi sao? Vậy có là quan tâm không?”
Cái giọng điệu như nói với người yêu vậy, cô nổi da gà vì sợ, cô trả lời.
-chỉ là hỏi thăm thôi.
-có biết từ tối hôm ấy, chị cảm thấy có lỗi với e thế nào k? Tối nào chị cũng trốn trong phòng tự cảm thấy có lỗi. Cũng uống rất nhiều, vì chị...chị nhớ e đó.
Chị ấy khóc, quay sang chỗ khác.
-vậy còn hôm qua?
-hôm qua nhắn cho e mà e không trả lời, chị biết e k hề thương chị đâu. Chị buồn lắm, k phải có ý định tự tử nhưng rạch vào tay chắc sẽ đỡ đau lòng hơn.
-chị khờ quá, e không trách chị nữa. E quên chuyện đó rồi. Người say k tính. K cần nghĩ vậy.
-chị tự hỏi bao lâu nay, sao chị k nói với em, để e nhìn chị thương e thế nào.
-chị như vậy bé An sao yên tâm học được.
-em lo cho bé An hay lo cho chị?
-e lo cho bé An.
-uh. Vậy kệ chị. Nhưng mà nhờ vầy mới được gặp em, mới được nhận hoa của e. Sau này nhớ e quá chị lại rạch vào tay thế này e nhỉ? Đáng mà phải k?
-đừng nói vậy chứ, e k hiểu sao chị lại thương e. E không có tình cảm gì quá mức với chị đâu. Chị đừng như vậy. Gia đình chị đang hạnh phúc, bé An còn nhỏ.
-chị với bố nó ly thân lâu rồi. E cũng thấy anh ta k về nhà được bao nhiêu ngày. Cả 2 tự thoả thuận khi nào con có gia đình sẽ ly dị. Vì chị và ảnh là do ba mẹ quen biết mà cưới nhau. Từ khi đẻ đứa con là nhiệm vụ, chị cũng k cần anh ta nữa. Cả 2 rất thoải mái, k ép buộc ai.
Cô ngồi nghe chị ấy kể từ khi cứoi về, cuộc sống khổ sở về tình cảm thế nào. Chị ấy vẫn nhìn cô, chị ấy nói nhìn cô lâu rồi, tại cô không thấy thôi. Thật sự lúc đó cho chút thương chút tội nghiệp.
Anh họ An gọi, bảo nào tới cổng bệnh viện cô xuống rồi về, ảnh khỏi ghé gửi xe. Vừa đứng dậy chị ấy kéo tay cô lại:
-đừng có về vội vậy được k?
Cái tay còn băng bó mà chị cố gắng đưa lên kéo cô, cô nhìn người ấy, người mà nhìn cô rất lâu rồi cô lại k thấy. Cô có chút cảm động, chút giận chuyện hôm đó.
Cô xuống thì gặp An đang lên, nó kéo cô lại
-e mới thấy cô có chút xíu mà cô về rồi. Cô ơi nhớ cô chết mất cô ơi.
Rồi nó lấy tay đưa lên mặt, nắm tay cô:
-huhu cô ốm rồi kìa. Cô đừng có đi làm thêm cực vậy được k? Nghe anh Quý nói hết r á.
-ngoan lên với mẹ kìa, bố e đâu sao k vào với e?
-bố công tác rồi, mẹ sợ bố về lỡ việc nên k cho e nói. Mai e có bài kiểm tra, k biết sao sáng đi học rồi ai chăm mẹ đây. Còn chích thuốc.
-ráng lên, hay nhờ dì 3 hoặc ngoại qua giúp.
-ngoại biết ngọai sẽ hỏi bố có chuyện gì. Rối lắm, còn dì 3 thì mới chạy về, anh Quý ảnh cũng phải đi làm. Thôi e tự lo được.
-uhm, cô về. Có gì nhắn cô nha. Cô cũng gần đây thôi.
Tối đó cô bị ám ảnh bởi lời nói của mẹ An, cô lo cho chị ấy, cô thấy tội chị ấy.
Tự nhiên khoảng 10h cô dắt xe đạp ra, chạy nhanh đến bệnh viện, vào thấy e đang nghich điện thoại, còn mẹ e thì đang ngồi nhìn ra cửa sổ.
Cô gõ nhẹ vào vai e, kêu e im lặng, đi ra ngoài. Cô kêu e gọi tài xế đưa e về, mai còn đi học, tối cô ở lại với mẹ, mai cô xin nghỉ làm, chiều e vào đổi ca.
E lúc này cũng mệt quá rồi, e gật đầu, cô bước nhẹ vào phòng. Người ấy vẫn còn nhìn ra cửa sổ. Cô ngồi nhìn từ phía sau, một lúc cô nói:
-k khoẻ sao k ngủ sớm đi, ngồi k tốt đâu.
Chị giật mình, thấy cô chị mừng lắm, cô nói
-chỉ là giúp An trông chị thôi, mai nó còn học. Đừng nghĩ tôi muốn vào thăm chị.
Mà thật ra là lúc đó cô muốn vào vì người ấy. Cô cũng k hiểu. Có lẻ vì thương hại.
Đấy là đoạn nhật ký của lúc đó, còn rất dài, nếu chỉ muốn nghe khúc cô và An thôi hay nghe hết thì nói nhé. Vì trang là của giáo viên và học trò nên cô sợ không hợp.
Đã gửi 21:33, 21/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtv