Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap01:

 Trong căn phòng khách của một biệt thự bạc tỉ, có người phụ nữ cỡ tầm bốn mươi tuổi ngồi đối diện với một cậu trai trẻ thư sinh. Người phụ nữ ấy búi tóc cao, gương mặt bà dường như chẳng có chút dấu hiệu gì của tuổi tác cả, trông vẫn trẻ măng. Bà mặc một chiếc váy dài ngang gót chân làm bằng vải nhung màu xanh rêu. Chân bà vắt chân chữ ngũ. Nhìn qua thôi, ai cũng đoán được rằng người này là một vị phu nhân cao quý. 

Người phụ nữ đưa một sấp tiền giấy về phía Jungkook rồi cao ngạo nói:

 - Cầm lấy đống tiền này và mau cút khỏi Taehyung, càng sớm càng tốt!

Cậu bình tĩnh đáp: 

- Thưa dì, con yêu anh Taehyung thật lòng ạ. 

Người phụ nữ cười lớn rồi đáp: 

- Cái dòng thứ nghèo nàn bần tiện như mày nếu không yêu Taehyung vì quyền lực thì cũng vì gia sản của nó thôi. Tóm lại, mày không xứng với thằng bé! Mày không hề xứng đâu!

Cậu như muốn bật khóc tại đây nhưng vẫn cố giữ sự bình đạm cuối cùng mà trả lời: 

- Thưa dì, con khẳng định rằng bản thân mình yêu anh ấy là thật lòng ạ.

 Bà chỉ tay về phía xấp tiền rồi nói:

 - Cầm lấy cái xấp tiền kia rồi đi mà chữa bệnh cho mẹ mày đi. Cuối tuần này, Chaeyun về nước rồi. Đợi khi con gái tao về nước, Jeon gia và Kim gia sẽ tổ chức đám cưới. Tao nói cho mày biết, trên đời này ngoài Chaeyun thì chả ai xứng với Taehyung đâu! Hai đứa nó mà cưới nhau thì đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ. 

Vừa nói, đôi bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ của bà vừa mân mê tấm hình của cô gái xinh đẹp được đặt trên bàn. Dừng lại một chút, bà nói tiếp: 

- Mày cũng nên biết đường mà cút khỏi Taehyung sớm. Những công tử nhà giàu như Taehyung thì....cái loại mày, vốn dĩ thằng bé không để vào mắt. Có chăng cũng chỉ là vui chơi qua loa thôi chứ lấy đâu được tình yêu chân thành?

.........

Buổi chiều, tại Vườn Iris.....

Đây là nơi đầu tiên cậu và hắn gặp nhau. Đây là nơi đã chắt chiu chứa đựng chẳng biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp của cậu và hắn. Đây là nơi đã đánh dấu những khoảng thời gian đẹp nhất, những khoảnh khắc đẹp nhất của hai người. 

Ngày hôm nay, vui thay là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của cậu và hắn nhưng cũng buồn thay khi hôm nay là ngày cậu với hắn phải chia lìa. Jungkook đứng thẫn thờ ngắm từng cây hoa trong vườn Iris. Hôm nay không phải cuối tuần, cũng chả phải ngày lễ nên vườn hoa này cũng chả có mấy người. Cậu lặng thinh nhìn những bông hoa đỏ rực vươn mình trong nắng mà lòng nặng trĩu. 

Bỗng một bóng đen che mắt cậu, theo sau đó là giọng nói ấm áp:

 - Đoán xem ai nào? 

Jungkook chậm rãi đáp:

 - Anh Taehyung.

Hắn từ từ mở tay ra rồi nhanh chóng đi đến trước mặt cậu. Hắn thấy trong đáy mắt của cậu có nét gì đó rất buồn, bèn hỏi: 

- Sao thế cục cưng? 

Jungkook im lặng. Taehyung lại tiếp lời:

 - Ai mắng em à?

 Cậu vẫn không nói gì. Hắn lại nói tiếp: 

- Ai bắt nạt em đúng không?

Jungkook vẫn chẳng đáp lại. Hắn lại nói:

 - Em sao thế? Hay anh làm gì khiến em buồn à? Jungkookie? Trả lời anh đi nào.

 Cậu ngẩng lên nhìn hắn, khẽ nói:

 - Chúng ta....dừng lại đi, có được không? 

Những lời này như những mũi dao vô hình găm sâu vào trái tim hắn. Taehyung bàng hoàng trước những kì cậu nói. Chẳng phái mới hôm qua, cậu còn rủ hắn đi chơi trại hè cùng cậu cơ mà. Tại sao hôm nay lại đòi chia tay với hắn nhỉ? 

Taehyung tưởng là bé yêu của hắn lại giận dỗi vu vơ vì hắn làm sai điều gì, bất lực nói: 

- Em đừng đùa anh như vậy mà. Jungkookie, nếu vì hôm nay em hẹn anh từ sớm mà mãi anh mới đến thì đó là do hôm nay giáo viên của anh dạy cố nên anh mới đến muộn như vậy. Em đừng giận anh mà. 

Cậu nghiêm mặt nói: 

- Em nghiêm túc đấy. Mình dừng lại đi anh.

 Taehyung sầm mặt, lí nhí nói:

- Lí do? Cho anh xin lí do!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro