Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap02: 

- Lí do? Cho anh xin lí do!

- Em hết yêu anh rồi! 

Hắn bỡ ngỡ nói:

 - Thật ư?

Nói rồi, cậu liền cắm đầu cắm cổ mà chạy, mặc kệ cho Taehyung đang bơ vơ đứng đực tại đó.Hắn đứng như một pho tượng trời trồng ở vườn hoa Iris. Vườn hoa Iris này đối với nhau có biết bao kỉ niệm đẹp: lần đầu gặp nhau là ở đây, lần hắn tỏ tình cậu là ở đây rồi khi chia tay cũng là tại nơi này luôn. 

Hắn nhớ chứ, nay là kỉ niệm ba năm yêu nhau của cậu với hắn. Trong chiếc balo mà hắn khoác trên lưng có một hộp quà được hắn tự tay làm rất tỉ mỉ. Taehyung định bụng sẽ tặng cho bé yêu của hắn vào ngày hôm nay nhưng chưa kịp tặng đã phải chia lìa.

Bầu trời nắng đẹp hồi nãy như hùa theo sự buồn bã của hắn mà mây trời bỗng dưng đen kịt rồi chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, một trận mưa rào đổ xuống, thấm ướt cả Taehyung. Nếu cơn mưa này có thể gột rửa tất cả thì Taehyung sẽ nguyện đứng ngay đây. Nếu cơn mưa này có thể khiến ngày mai tốt hơn thì chắc chắn, dù đứng thêm lâu hơn nữa cũng được. 

Jungkook đứng trong một góc khuất từ đằng xa nhìn chàng trai mình yêu, chàng trai mình dành cả thanh xuân để trao những thứ tốt nhất đang đứng dưới mưa. Cậu nhìn hắn như thế mà lòng cậu cũng chua xót không thôi. Jungkook muốn chạy tới ôm hắn nhưng lại nhận ra rằng chính mình đã ngỏ lời chia tay trước cơ mà, lấy đâu tư cách để chạy lại ôm hắn nữa chứ. 

"Taehyung, tha lỗi cho em. Em không muốn rời bỏ anh đâu nhưng vì tình thế bắt buộc nên em mới làm vậy. Hãy tha lỗi cho em nhé?"

...........

Bệnh viện Z......

Trong một căn phòng bệnh tĩnh lặng, thân ảnh một người phụ nữ trung niên có vẻ nhợt nhạt đang ngồi tựa lưng vào giường bệnh.

 "cạch"

Tiếng cửa mở ra. Thuận theo phản ửng tự nhiên, người phụ nữ kia quay mặt ra phía cửa, mỉm cười tươi tắn. 

- Mẹ ạ.

 - Ừ, Kookie của mẹ mới tới.

 Cậu đóng cửa lại. Bà lại hỏi:

 - Taehyung đâu rồi? 

Thường thường, cả cậu và hắn cùng đến thăm bà. Hôm nay tự dưng lại không thấy hắn nên bà hỏi. Jungkook rưng rưng nói:

 - Con với anh ấy....chia tay rồi mẹ ạ...hic....hic....

Cậu nói xong, bật khóc oà lên rồi quỳ xuống giường bệnh ôm lấy tay mẹ mình. Bà khẽ vuốt vuốt mái tóc của cậu, ôn nhu nói:

 - Tại sao lại chia tay?

 Cậu ngẩng mặt lên, nói: 

- Chúng con thấy không hợp nhau nữa nên dừng lại mẹ ạ. 

Bà Jeon không khó để nhận ra rằng trong ánh mắt cậu có gì đó muốn giấu diếm bà nhưng bà không buồn hỏi vì biết điều ấy có lẽ đối với Jungkook rất khó nói. Bà chỉ gật gật mấy cái rồi nhẹ giọng an ủi:

 - Thôi được rồi. Không sao, không sao mà. Có mẹ đây rồi. Con đừng khóc nữa. 

Jungkook từ từ nín khóc. Quả nhiên, trên thế gian này ngoài Taehyung ra thì chỉ có mẹ Jeon mới là người tốt với cậu nhất thôi nhưng giờ, khi đã chia tay Taehyung thì cũng chỉ còn mỗi mẹ Jeon tốt với cậu.

- Jungkookie, dạo này con học hành thế nào rồi? 

- Tốt mẹ ạ. 

Bà khẽ nhéo má con trai của bà. Bà thấy cậu có vẻ khá gầy ốm rồi. 

- Jungkookie, con học hành chăm chỉ là tốt nhưng cũng cần giữ gìn sức khoẻ nhé. Mẹ trông con dạo này gầy rồi.

 Cậu lắc đầu nguầy nguậy đáp:

 - Không không. Dạo này con thấy béo rồi nên giảm cân đi mẹ ạ. 

Mẹ Jeon khẽ cốc đầu cậu một cái rồi nheo mày tỏ vẻ không hài lòng, nói:

 - Đừng có giảm cân gì hết, đã béo đâu mà phải giảm!

Cậu cười cười im lặng. Thật lòng, ngoài đi học thì cậu còn đi làm thêm để lấy tiền mua thuốc rồi đóng viện phí cho mẹ nhưng vì không muốn mẹ quá lo lắng nên cậu không nói ra. Đấy cũng là nguyên nhân mà nhìn cậu gầy gò, thiếu sức sống như vậy.

........

Hồi xưa, mẹ cậu - tức người đàn bà đang nằm viện đây là bà Jeon phu nhân danh chính ngôn thuận đàng hoàng nhưng vì tính lăng nhăng của ba cậu mà ông đã rước thêm một người phụ nữ khác về nhà rồi đuổi mẹ con Jungkook đi.

Người đàn ông tàn nhẫn đó đã không màng tình thân mà đi theo cảm tính của mình. Người vợ hai của ông là bà Kwon Bin, cũng chính là người hồi trưa nay đã ép buộc cậu phải rời xa Taehyung. Chính người phụ nữ ấy đã là cánh chim đầu đàn, tiêm nhiễm những lời không hay với ba cậu để ông ta đuổi mẹ con cậu đi rồi đường hoàng rước bà ta, cùng con gái bà ta - Kwon Chaeyun về Jeon gia. Chaeyun vốn dĩ mang họ Kwon nhưng sau đó đã đổi thành họ Jeon rồi trở thành tiểu thư nhà họ Jeon luôn. Từ đó trở đi, giới thượng lưu chỉ biết tới cô tiểu thư yêu kiều tên là Jeon Chaeyun và vị phu nhân của Jeon gia là Kwon Bin thôi chứ chẳng ai biết gì về mẹ con cậu cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro