4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là ai chả nhẽ tôi không biết, người nổi tiếng nhất nhì trường, điển trai lại học giỏi, lại còn là trưởng đoàn khoa trường,

Còn tôi...

Nói trước rằng, tôi không phải loại con gái "bình thường" để câu chút lượt xem đâu. 

Cái kiểu con gái mà, vẻ ngoài bình thường, học lực bình thường, tính tình quật cường tốt bụng, luôn sống theo châm ngôn nào đó, tôi không phải loại đó. 

Vẻ ngoài xem như tạm ổn, vì tôi biết trang điểm, thích mặc váy áo xinh xắn, đôi khi sơn móng tay đính kim tuyến, mua vài sợi dây chuyền vòng tay lấp lánh, tóc tai chải mỗi ngày nửa tiếng, chọn dầu thơm cũng mất thời gian.

Học lực không quá tàn tạ, xem như vừa đủ được đánh giá tốt, giáo viên không phải lo lắng về tôi. 

Tính tình tôi khác xa bọn họ, tôi không có lối sống sạch sẽ đó, càng không tốt bụng như vậy. Nói cách khác, tôi là cặn bã. Tôi không phải nàng Lọ Lem, vì sự chân chất mà được hoàng tử đem lòng thương mến. 

Chẳng biết có phải vì tôi như thế, mà đời sống học đường của tôi không tốt đẹp lắm.

Khác với danh tiếng nổi trội của anh, tôi giống như tai tiếng hơn. 

Điểm qua vài lời đồn thì, tôi bán thân, tôi được bao nuôi, tôi ngủ với giáo viên, bởi thế mới có thể sắm sửa cho xinh đẹp, mới được điểm tầm trung như thế. Có lúc rộ lên tin đồn tôi hẹn hò với toàn thể học sinh nam ba khối, nhưng sớm rã vì các cô gái có người yêu chung trường không ưa tin đồn đó lắm.

Nhưng dù sao cũng chẳng khiến danh dự của tôi tốt lên. 

Bởi thế, tôi và anh không phải như hai thái cực đối lập. Chúng tôi vốn không liên quan, không thể cùng được đặt trên bàn cân so sánh. 

Dù như thế càng tốt. 

Vì khi chúng tôi cùng được đặt trên một bàn cân, mọi chuyện đã xảy ra theo hướng thảm khốc không ngờ tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro