3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ổn chứ?" 

Giọng người đó trầm lặng như mặt nước sông mùa thu, chút rung giọng cuối câu càng điểm tô cho sự dịu dàng ẩn giấu.

Tôi lắc đầu, bảo mình chỉ đang ngủ thôi.

Tay người đó vẫn đặt trên mắt tôi, tôi kéo tay người ra, mặt người hiện lên lạ mà quen. 

Anh lúng túng cười. 

"Ngủ ở đây không tốt đâu, em có thể đến thư viện."

"Họ không cho em vào." Tôi nói thật lòng.

Anh nhíu mày, "Anh dẫn em."

Bàn tay anh lớn, mềm mại, nắm lấy cổ tay tôi, cảm giác như đang đeo vòng tay bằng bông. 

Trời vẫn rất nóng. 

Anh dắt tôi đến thư viện thật. Thủ thư vừa thấy anh liền mắt nhắm mắt mở để chúng tôi vào trong. 

Lúc ấy tôi mới nhận ra vì học sinh lớp mười hai đang ôn thi cấp tốc, thư viện chỉ mở cho các anh chị học bên trong. 

Tôi có thể cảm nhận được má mình nóng lên, không phải vì thời tiết, nên tôi vùng khỏi tay anh định ra ngoài. 

Những ánh mắt tò mò, đánh giá của bọn họ đâm xuyên tôi.

"Em sao thế, không vào thư viện nữa à?" 

Lắc đầu, tôi ngại ngùng che mặt, lí nhí giải thích. 

Không cần EQ cao, tôi cũng tự biết họ đang nói gì sau lưng mình, không biết xấu hổ

"Không sao cả, anh dắt em vào, đâu phải em tự tiện vào đâu."

Anh càng nói tôi càng thấy xấu hổ hơn, vuột miệng tôi nói: "Không phải chuyện của anh."

"Không cần quan tâm tới tôi." 

Vì vội vã xoay lưng đi, tôi không nhìn được vẻ mặt của anh. 

Đó là thứ đầu tiên tôi nợ anh: lời xin lỗi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro