gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun bước đến nơi người anh trai si tình của mình nói:" Đừng nhìn nữa, anh ta đi rồi. anh nhìn tiếp thì người ta cũng có biết mà quay đầu lại mà nhìn anh đâu."

Lee Taeyong không tiếp lời cậu mà chỉ lặng người quay đi. Anh đã nhận ra em ấy từ cái nhìn đầu tiên dù cho trên người em ấy có được trang bị kĩ như thế nào.

_____

Sau khi đi một vòng căn phòng, Doyoung dừng chân trước một bức tranh to được kết hợp từ những hình vẽ nhỏ khác nhau được ghép vào nhau. Nó được treo ở ngay giữa căn phòng triễn lãm này. Hết thấy những chi tiết trong bức tranh này đều cho cậu một cảm giác quá đổi quen thuộc. Vì nhưng thứ ấy đều liên quen đến cậu và anh.

"Đó là cậu với người ấy đúng không." Tuy là một câu hỏi nhưng Moon Taeil đã biết trước kết quả của câu trả lời là gì.

Vì để khéo Doyoung ra khỏi nhưng sự ám ảnh về người ấy đang chuẩn bị được hình thành của cậu Moon Taeil kéo mạnh tay cậu đi nhanh ra khỏi phòng triễn lãm này."Đi ăn hamburger thôi, anh đây sắp chết đói đến nơi rồi này."

Ra đến cửa phòng triễn lãm, Moon Taeil nào ngờ lại gặp được người mà anh đang cố không cho gà nhà mình nhìn thấy.

Lee Taeyong đứng trước mặt hai người mà mở lời chào hỏi:"Lâu rồi không gặp hai người, em vẫn sống tốt chứ Doyoung."

Doyoung bị giọng nói ấy làm đứng
hình tại chỗ. Cậu nghi hoặc đưa mắt lên nhìn để xác thực trước mặt cậu có phải là người mà cậu đang nghĩ đến không. Khi đã chắc chắc người đứng trước mặt mình đúng là Lee Taeyong cậu chỉ có thể đứng đơ ra đó. Chỉ khi Moon Taeil đứng cạch đẩy nhẹ cậu một cái cậu mới định thần được mà mở một nụ cười công nghiệp của mình.

"Cảm ơn anh đã hỏi thăm, tôi vẫn như vậy." Doyoung trả lời một cách ngắn gọn rồi ra hiểu cho anh quản lý nhà mình là cậu muốn ra khỏi đây.

"Đúng là lâu không gặp cậu Lee đây, tôi với Doyoung rất vui khi gặp lại cậu ở đây. Nhưng giờ Doyoung nhà tôi còn phải có lịch trình nên không thể trò chuyện với cậu lâu hơn. Hẹn cậu lại một ngày không xa nhé." Sau khi nhận được tín hiệu của Doyoung, Moon Taeil rất nhanh đã mở một nụ cười công nghiệp và kết thúc nhanh chóng cuộc trò chuyện này để nó không bị kéo dài.

Nói xong rồi Moon Taeil dứt khoắt kéo mạnh tay Doyoung đi lên xe.

"Aaa, đau" Vì tay bị kéo mạnh mà Doyoung khẻ la lên.

"Anh kéo tay em chi mà mạnh thế" Khi đã ổn định vị trí trên xe Doyoung lấy tay còn lại xoa tay vừa bị kéo mạnh vừa chất vấn.

Taeil ngồi đối diện không trả lời cậu mà chỉ nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường mà hỏi :" Sao lại gặp cậu ta ở đây chứ? Không phải cậu nói đây chỉ là một buổi triển lãm nên anh ta sẽ không đến hay sao"

"Em cũng không nghĩ là anh ấy sẽ đến" Cậu bối rồi trả lời: "Nhưng cũng may, đúng lúc em đang nhớ anh ấy đến phát điên đây này. Em chỉ   tính đứng ngắm nhìn mấy bức tranh của anh ấy để thoả nổi nhớ thôi chứ có làm gì đâu mà anh phải nghiêm túc như thế"

"Anh đã làm gì cậu đâu? Anh biết là cậu không quên được anh ta, nhưng sao cậu lại có thể đến đây mà không nghĩ đến trường hợp sẽ gặp anh ta. Cậu chỉ cần nói trước với anh để phòng hờ chứ, nếu như nãy anh không nhanh chí thì giờ cậu là dạng gì trước mặt anh ta rồi." Taeil thấy Doyoung có dấu hiệu tức giận thì chủ động nhẹ giọng lại.

Moon Taeil biết đây là khoảng thời gian nhảy cảm của cậu nên không muốn làm quá chuyện này để trách phải nhiều phiền phức sau này.

"Nói trước với anh á hả? Có chắc lúc đó anh có đồng ý không hay chỉ ừm cho có" Dù biết anh quản lý đã nhượng bộ cậu nhưng cậu vẫn cứ thích mỉa mai.

"Nếu như không phải tại anh thì giờ em và anh ấy có đến bước này?" Vừa dứt lới cậu chợt thấy mình hình như nói lời không nên nói, nhưng đó là sự thật.

Lúc đó nến như không phải vì cậu ham hào quang, không có chủ kiến khi công ty, quản lý bắt buông tay thì có lẽ bây giờ cậu và anh đang hạnh phúc bên nhau rồi.

Lới này của cậu đã thật sự chọc tức Moon Taeil" Cậu chú ý lời nói của mình đi. Nếu không nhờ tôi thì làm sao có được cậu của ngày hôm nay? Nếu không có tôi thì giờ cậu cũng chỉ là một thằng ất ơ đi hát mướn đấy. Lúc đấy không có tiền thì cậu và anh ta cũng không có được sự hạnh phúc lâu dài đâu. Đừng có mơ tưởng rồi lại hối hận nửa"

Anh tức giận nói ra hết mà không biết lời này của mình đã khiến cho cậu nghệ sĩ nhỏ trước mặc đang nhảy cảm giờ còn nhảy cảm hơn. Khi Moon Taeil nhìn kỹ người trước mắt thấy cậu thế mà đang khóc.

"Cậu khóc cái gì? Tôi đây nói sai à?" Biết cậu khóc nên Moon Taeil cũng nhẹ giọng lại còn tay thì lấy hộp khăn giấy đưa cậu.

"Không nói về vấn đề này nữa, đi ăn thôi anh đây đói lắm rồi." Taeil một lần nữa chủ động dập tắt đề tài này.

Lần này Doyoung không nói gì nữa mà chỉ lặng yên nhìn ra ngoài của số chiếc xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro