mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đang đỗ cơn mưa lớn, như chúc hết những nỗi buồn trong lòng Kim Doyoung. Cậu buồn khi cậu đã đạt được danh vọng mà cậu luôn ao ước bao năm nay nhưng chính cậu thế mà lại đánh mất đi người quan trọng đối với cậu. Cậu cứ mãi ngồi nghĩ mà chẵng biết từ khi nào mà đối diện cậu có người đang ngối đó.

"Này cậu đang ngồi đó suy nghĩ cái gì mà đơ cái mặt ra như thế" người đó lên tiếng.

Kim Doyoung thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cậu ngước lên nhìn người trước mặt. Là Moon Taeil người quản lý của cậu, người đã có công không nhỏ để đưa anh đạt đến thành công như bây giờ.

"Chỉ là đang nhớ đến anh ấy thôi" cậu trả lời xong rồi lại ngục mặt xuống.

Không hiểu vì sao mà cứ khi nào ngoài trời kia đỗ cơn mưa, Kim Doyoung cậu lại nhớ về người ấy. Vì cậu và người ấy đã có nhiều kĩ niệm với mưa chăng, hay vì cậu đã quá nhớ anh rồi. Cậu rất muốn gặp anh để nói hết những gì mà bản thân phải trãi qua khi không có anh, nhưng cậu lại sợ.

"Cậu lại thế rồi, đừng có mà ngồi đó nghĩ lung tung nữa mau mà chuẩn bị đi để còn chụp ảnh nữa. Ta không có thời gian để cậu ngồi đó mà nhờ về cậu ta đâu." Moon Taeil lại một lần nữa lên tiếng để kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực mà chính cậu tạo ra.

_____

Ở thành phố N, tại một triễn lãm tranh nhỏ, nơi mà Lee Taeyong đang bận rộn chuẩn bị cho buổi triễn lãm của mình. Tuy đây không phải là lần đầu anh tổ chức một buổi triễn lãm, nhưng lại là đầu tiên khi không có cậu ở bên.

"Ui trời ơi! Có cần phải làm hoành tráng như vậy không hả Lee Taeyong" Huang Renjun không biết đã vào đây từ khi nào lên tiếng.

"Chứ sao nữa, dù sao thì đây cũng coi như là sự khởi đầu lại của anh bây đó" Lee Taeyong bước tới bên cậu hậu bối từ hồi đại học của mình và nói.

"Em cứ tưởng là anh chỉ tổ chức một buổi triễn lãm nhỏ coi như thông báo với giới truyền thông sự quay lại với nghề của anh thôi chứ. Chứ nào biết lại hoành tráng như thế." Huang Renjun nói.

Lee Taeyong bước đến một góc trong căn phòng triễn lãm, nơi đó có một bước tranh anh vẽ về cậu." Anh phải làm hoành tránh. Phải làm như vậy để em ấy biết anh đã quay lại." anh vừa đứng nhìn bước tranh vừa nói với một giọng nói mang chút gì đó thật chua xót.

"Sao anh phải làm vậy để anh ta biết" Huang Renjun cũng đi tới bên anh và hỏi lại anh một cách khó chịu.

"Anh đã quên những gì anh ta làm với anh rồi à?" Cậu nắm lấy khyểu tay anh bắt anh nhìn cậu.

Lee Taeyong cũng theo động tác của cậu mà quay mặt qua nhìn cậu" Làm sao mà anh có thể quên được." Anh nói xong rồi gạt tay cậu ra rồi nói tiếp.

"Chỉ là anh cũng không thể nào quên được em ấy." Thật nực cười khi nói câu này sau những nội đau mà người đó mang lại cho anh, nhưng việc không thể nào quên người ấy cũng là sự thật.

_____

Chớp mắt thế mà đã đến ngày triễn lãm tranh của hoạ sĩ bí ẩn TY TRACK.

Kim Doyong đứng trước phòng triễn lãm, trên người cậu đã được trang bị kĩ càng khi ở nơi đông người. Cậu không vội bước vào, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Bỗng có ai đó sau lưng đẩy nhẹ cậu một cái.

"Sao cậu lại đơ người ra nữa rồi. Dạo này cậu bị sao thế, còn không mau vào trong. Đứng đây lâu lỡ có ai nhận ra cậu thì sao." Moon Taeil ở sau thúc giục cậu.

"Em biết rồi, cái gì cũng phải từ từ chứ nhể." Kim Doyoung quay lại nhìn anh quản lý hay cằng nhằn của mình mà cười.

Bước vào trong cậu bị bất ngớ với sự hoành tránh của nó, khác hẵng với bên ngoài. Kim Doyoung bắt đầu đi xung quanh phòng, cậu vừa đi vừa nói chuyện với người sau lưng.

"Chúng thật đẹp, nhưng mà anh có cảm nhận được không?" nói rồi cậu quay lunh nhìn Moon Taeil.

"Cảm nhận gì, sao cậu lại hỏi anh những câu như thế. Cậu biết thừa là anh đây không có tâm hồn tranh ảnh như cậu mà." Moon Taeil trả lời

"Mỗi bức tranh này đều mang đến một nỗi buồn nào đó." Kim Doyoung trả lời anh quản lý của mình, tuy anh là người luôn cọc tính như thế nhưng cũng chính anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều nên cậu cũng đã quen với sự cọc tính đó từ lâu rồi.

"Anh vẫn không cảm nhận được gì từ mấy bức tranh buồn tẻ này. Giờ anh cậu chỉ đang cảm thấy đang rất đói thôi!" Moon taeil nói rồi lấy tay xoa bụng mình.

Hành động này của anh khiến Doyoung không kiềm được mà cười lớn:"Em cũng đói, nhưng ta phải xem hết tranh ở đây đã. Coi xong ta đi ăn hamburger đi."

Nói rồi Kim Doyoung lại kéo anh đi tiếp mà không biết ở một góc khuất có người vẫn đứng đó nhìn cậu từ lúc cậu đứng ở trước phòng triễn lãm.


_____

không biết phải nói sao nữa. đây là lần đầu t viết fic cũng như là văn phong tớ không được tốt nên có gì sai sót tì mn cứ việc ý kiến nhé nhưng đừng nói nặng quá nhé. và cảm ơn mn đã đọc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro