/16/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding, doong" - Cô cáu kỉnh lồm cồm ngồi dậy khỏi giường vì bị phá rối giấc ngủ. Nhìn lại đồng hồ điện thoại đã gần trưa, trên thanh thông báo còn hiển thị hẳn cuộc gọi giữa cô với "bạn trai cũ mặt dày" tận 7 tiếng.

Tiếng chuông cửa ngày càng gấp gáp khiến cô rối bời chạy ngay mở cửa. Jimin bất ngờ đến như vậy khiến cô chẳng kịp trở tay, anh đặt hai tay lên vai xoay người cô qua lại khiến cô rối càng thêm rối.

"Cậu ổn không? có cần tôi đưa đi bệnh viện không?"

"Tôi bị gì mà cần đi bệnh viện?"

"Chẳng phải Taehyung gọi nói tôi cho cậu xin nghỉ phép vì ốm liệt giường à!"

Cô nghe xong hiểu được phần nào, gã lại tự ý làm theo ý mình. Cô đành giải thích hết thảy sự việc khiến Jimin an tâm phần nào.

"Không sao! Cậu không ốm đau là may rồi!"

"Phiền cậu quá, bận thế còn đến thăm tôi!"

"Phiền gì chứ! Tôi có mua ít đồ nấu cháo để tôi nấu cho cậu ăn đỡ nhẹ bụng!"

Thấy Jimin vô cùng nhiệt tình cô cũng không nở từ chối. Bé con Milky nhà cô có vẻ không thích Jimin, anh đứng yên trong bếp thôi mà nó cứ theo sau quấy rối rồi gặm nhấm ống quần anh miết vì sợ anh vấp ngã nên cô đành nhốt nó vào chuồng. Hôm nay nó đanh đá hơn mọi ngày, mặt nó cứ nghên nghên nhìn cô như muốn nói rằng - "Con sẽ méc bố mẹ có người đàn ông khác!"

"Yoonji này!"

"Hả?"

"Sắp tới tôi sẽ tặng cho team design một chuyến du lịch Hawaii cậu sẽ đi chứ?"

"Tất nhiên, ngu gì không đi!"

"Tôi nhớ cậu dễ say tàu xe nên tôi đặt riêng cậu ghế khoang thương gia nhé!"

"Thôi, tôi làm sao dám nhận! Mọi người đều ngồi khoang máy bay thường tôi làm sao dám ngồi hạng thương gia vì say máy bay!"

"Họ sẽ không ý kiến gì đâu, còn có tôi ngồi cùng mà!"

"Cậu là giám đốc, tôi làm sao dám so bì!"

"Không khác nhau là mấy đâu!"

Nhìn Jimin cúi gầm mặt cười cô cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Ngày khởi hành chuyến đi cũng đến, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ yêu thương và trìu mến, có người con ôm chầm lấy cô rươm rướm nước mắt cảm ơn. Khi máy bay cất cánh, cô bắt đầu có chóng mặt và cảm thấy buồn nôn, Jimin chỉ nhẹ nhàng để đầu cô dựa vào vai mình.

"Đừng ngại! Sẽ không ai thấy đâu!"

Vì trước đó cô có uống thuốc ngủ liều nhẹ để tránh làm phiền anh nên không lâu sao cô cũng ngủ thiếp đi. Anh yêu chiều nhìn cô, chợt anh nghĩ ra ý tưởng voi cùng táo báo, anh lấy laptop bật chế độ chụp hình lưu lại khoảnh khắc này rồi gửi nó sang Hàn cho gã họ Kim tức chơi. Taehyung vừa nhìn thấy tấm ảnh máu ghen đã bốc lên bùng bùng.

"Jimin! Cậu chọc điên tôi thành công rồi, tôi sẽ bay sang Hawaii đá tung đít cậu ngay!"

Gã vừa hợp vừa lầm bầm chửi rủa khiến mọi người trong phòng hợp đều hoang mang đều hoang hoang. Là ai đã khiến cho tên giám đốc này giận dữ điên cuồng thế? Gã cố gắng kết thúc cuộc hợp nhanh nhất có thể khiến cho bố gã cũng có phần bất ngờ, ông ấy nhớ con trai mình vốn là người điềm tĩnh kia mà.

"Taehyung! Con làm sao có vẻ gấp gáp quá vậy!"

"Con sắp mất vợ rồi, con muốn điên lên đây!"

"À ra là Yoonji! Hai đứa có chuyện gì thì mau mau giải quyết với nhau đi, nhìn mặt con hầm hầm nhân viên trong công ty sợ hết rồi kìa!"

"Vâng con xin phép...đi công tác vài tuần!"

"Khỏi nói dối! Bố biết một tháng trước con sang Pháp làm gì và bây giờ cũng thế, đừng sao nhãn công việc quá là được! Người đàn ông thành đạt phải biết cân bằng giữa công việc và gia đình!"

"Vâng, con biết rồi! Con cảm ơn bố, con xin phép!"

Sau khi máy bay hạ cánh, cô cùng đoàn check-in tại sân bay rồi về khách sạn. Cô thả mình trên chiếc giường êm ái rồi đánh một giấc dù đã ngủ vài tiếng trước đó. Trong lúc ngủ, cô cảm thấy cả người mình như bị ai nhấc bổng lên, lòng ngực người ấy thật ấm, giấc mơ này thật thích rất chân thật.

"Đúng là đồ ham ngủ, bị bế đi không hay nếu người đó không phải Kim Taehyung tôi đây thì em sẽ thế nào nhỉ? Cửa phòng cũng khóa không chặt!"

Gã bế cô đi, để lại mọi đồ đạc trong căn phòng đó. Gã chỉ định dọa cô một chút nhưng cô đáng yêu thế này chắc gã sẽ giữ cô lại lâu chút.

"Ưm...Ơ! Đây là đâu, cái quái gì đang diễn ra vậy??"

Nữ nhân mê ngủ khẽ cựa người sau vài phút chợp mắt, chợt hoảng loạn vì không biết mình đang ở đâu. Cô nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm này, điều gây chú ý cô là cái rèm cửa xanh biếc đang che một khoảng trời phía sau. Cô há hốc miệng, đây chẳng phải là view nhìn ra biển Waikiki từ phòng ngủ của căn biệt thự triệu đô cô từng xem quảng cáo trên tivi mà.

"Thích không, nơi này dành riêng cho em đấy!"

"Kim Taehyung? Anh làm cái quái gì ở đây thế? Anh đang bắt cóc tôi đấy à? Biết bố tôi là luật sư có tiếng không? Anh muốn ăn cơm nhà nước lắm rồi nhỉ?"

Đứng trước hàng vạn câu hỏi mang tính đe dạo của cô gã chỉ cười tủm tỉm, gã dễ bị lung lay thì chẳng theo đuổi bạn gái cũ.

"Còn nữa! Anh muốn bị tôi đánh chết hay sao mà mặc cho tôi i bộ quần áo chết tiệc này, váy ngủ hai dây? Tên khốn, anh làm gì tôi lúc tôi ngủ hả!"

"Anh không biết, anh chả nhớ gì cả!"

Gã từ một hình tượng ông "bố" bỉm sữa sợ vợ đã thành một tên sói lưu manh từ lúc nào, thấy gã không những nhìn cơ thế mình, cô nghiến răng nghiến lợi đe dọa.

"Mau cho tôi một bộ đồ khác nếu không đừng trách tại sao nước biển lại mặn!"

"Tại sao?"

Gã khó hiểu.

"Tôi cũng không biết!"

Cô trở nên ngây ngốc, chạy deadline riết rồi mất hết chất xám rồi ư, một câu ngu ngốc như thế cũng nói ra được. Gã không nhịn được mà áp môi mình lên môi cô.

"Bae! Tôi nhắc nhở em, em đang ở trong địa bàn của Kim Taehyung đừng làm điều gì khiến tôi không kiềm được thú tính! Em biết tôi đang nói gì mà!"

"Đe dọa ai đấy?"

Cô đanh đá cầm chiếc bình hoa gần tay mình mà đập vỡ, chỉa thẳng phần mũi nhọn hoắt về phía gã.

"Em bị thương rồi!"

Gã nào quan tâm tới lời đe dọa của cô mà một mực nhìn trân trân vào cái tay còn lại bị mảnh vỡ từ chiếc bình hoa cứa vào.

"Có chết cũng không liên quan đến anh!"

Gã cau mày, gã nương cô bao lâu nay em lại tưởng gã sợ cái thế võ cùn của cô. Gã mạnh bạo cầm lấy cổ tay cô đang cầm nửa phần bình hoa vỡ. Cô nhăn mặt, gã nắm rất chặt khiến tay cô tê cứng dần buông lỏng thả chiếc bình vỡ xuống đất.

"A...đau!"

Gã không biết thương hoa tiết nhấc cả người cô vác lên vai rồi ném mạnh xuống giường. Đôi tay thô bạo vén chiếc váy ngủ cô lên cởi phăng chiếc quần lót đi, gã cuối người cắn thật mạnh vào quả đào căng tròn.

"Mẹ kiếp! Anh điên rồi...hức...tránh xa tôi ra...hức!"

Nhận thấy hành động vừa rồi của mình không đúng gã thả lỏng mình, cô nhân cơ hội ngồi thụt lùi lại thật xa vào thành giường. Khóe mắt đẫm lệ không ngừng khóc nấc lên, cô ghét gã, ghét cái cách gã yêu cô, cô cũng ghét cả cái tình yêu chết tiệt mình dành cho gã.

"Tôi xin lỗi, Yoonji! Tôi không cố ý, tôi chỉ không muốn em làm đau bản thân mình!"

"Thế anh được phép làm tổn thương tôi chắc! Có giỏi thì giết tôi luôn đi, đừng để tôi sống một cuộc đời không thẻ dứt lòng khỏi cái tình yêu chó chết này!"

"Xin em đừng nói như vậy, tôi đau lắm!"

"Anh biết đau chả nhẽ tôi không biết!"

"Được rồi, tôi mong em bình tĩnh lại! Trong căn biệt thự này từ đồ ăn đến nơi vui chơi giải trí tôi mong tâm trạng em khá hơn! Lúc nãy vì cơ thể em nổi mẫn đỏ do thời tiết ở đây nóng em lại mặc áo quá dày nên tôi bất đắc dĩ mới thay cho em, tôi không cố ý nữa!"

"Đừng nói gì nữa! Làm ơn hãy đi đi!"

Gã vì lại sợ cô kích động cũng im lặng rời đi. Gã rời khỏi phòng, tay không yên cứ đấm mạnh vào tường khiến các đốt tay muốn gãy đến nơi. Tay gã bị thương mà gã lại không cảm thấy đau nhưng khi nghĩ đến cảnh cô bị gã vô tình dày vò ngồi khóc trong phòng, lòng gã dâng lên một cảm giác chua xót. Gã đúng là thằng khốn, đã từng hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương cô vậy mà giờ đây lại khiến tiểu tâm can bật khóc nức nở chỉ vì trò đùa quá chớn. Tội lỗi chồng chất tội lỗi, gã lo sợ rằng mình sẽ không thể cứu vãn mối quan hệ này mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro