Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ở với nhau được vài tháng tôi phát hiện là tên Hiền này không như tôi nghĩ. Chúng tôi cưới nhau trong sự sắp đặt nên chẳng tìm hiểu cũng không xem mắt. Hiền lúc ấy trong mắt tôi như một người đàn ông thực sự. Trầm tính, tinh tế, ga lăng mới ngày đầu tôi còn nghĩ em Khuê thật may mắn khi có được người đàn ông như thế yêu thương và bản thân cũng thật có phúc khi cưới Hiền nhưng thêm vài tuần tôi mới biết tên Hiền rất hay thả dê em Khuê. Em đang đứng trong bếp với Thắm Hiền đi qua vỗ mông em một cái hay là lúc tưới cây Hiền lại mó vào ôm eo làm em cứ thấp thỏm ngại ngùng. Chậc! Đúng là khổ em. Chưa hết từ khi biết tôi là đồng bọn thì tên Hiền chẳng còn xưng hô kiêng nể nữa lại còn rất hay khịa tôi. Ví như hôm nọ tôi có tặng em Thắm cái vòng hạt ngọc nhưng em lại từ chối vì nghĩ nó đắt quá em không xứng Hiền biết nên qua khịa tôi.

    Ơ sao cô Liên lại tặng cho em cái vòng đẹp thế thôi cô giữ đi cái này em không dám nhận đâu.

    Mày đi ra đi tao không có chơi với thứ trẻ như mày đừng có sang đây chọc tao.

    Thì sao chứ ít ra tao còn được dê chứ mày xem mày đi còn chả được cầm tay chứ mà dê em Thắm.

    Sao em Khuê lại mê mày thế mày bỏ bùa em Khuê à?

    Sao tao phải bỏ bùa chẳng phải là do sự đẹp trai và tao yêu chiều em Khuê nên em mới đổ tao hay sao.

    Thôi nể tình vợ chồng tao sẽ chỉ mày chứ mà cứ mua đồ đắt tiền tặng người ta phải tao cũng chẳng dám nhận.

   Cách gì thế??

   Sau đó Hiền bày cho tôi cách tán em Thắm. Tôi thực hiện vô cùng thành công cả hai cặp đôi chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Cứ nghĩ hạnh phúc ấy sẽ mãi kéo dài cho tới lúc chúng tôi gần đất xa trời nhưng hạnh phúc thường ngắn ngủi, trước cơn giông thường là những ngày trời quang mây tạnh. Cưới nhau đã lâu nhưng mẹ chồng tôi nhận ra chúng tôi không hề có động tĩnh gì về việc sinh con đẻ cái bà bắt đầu nghi ngờ rằng chúng tôi không ngủ chung. Nói qua về mẹ chồng bà ấy là bà cả nhà Khương một người phụ nữ vô cùng sắc sảo và cho tới tận bây giờ tôi vẫn cảm nhận được xinh đẹp và ấy dù đã ở độ tuổi xế chiều. Bà bắt đầu cho người âm thầm theo dõi và tìm hiểu cả tôi và Thế Hiền dù chúng ta đã sớm nhận ra mình đã bị theo dõi và cẩn thận hơn trong mọi hành động của mình. Chúng tôi yêu nhưng yêu trong sự lén lút trong sự mập mờ khiến chúng tôi vô cùng không thoải mái Thế Hiền đã tâm sự với tôi rằng Khuê và cả anh đã rất khổ sở trong tình huống như thế này, tôi và em Thắm cũng chẳng đỡ hơn là bao nhiêu cũng yêu nhưng cũng không được công khai. Chúng tôi thật sự rất mệt mỏi tôi đã nhìn thấy ánh mắt lo sợ của cả em Khuê và của cả em Thắm rất nhiều lần. Hai em sợ rằng một ngày nào đó bị phát hiện thì người bị đánh là các em người bị phạt lại chính là các em.

    Một tối nọ tôi đi xuống bếp bỗng thấy em Khuê và em Thắm hai đứa đang ngồi nói chuyện với nhau dưới ánh sáng vàng vọt của cây đèn dầu sự xinh đẹp của hai em hiện lên trông ảo diệu đến tuyệt trần thế nhưng mang lại trong đôi mắt hai em lại là sự đau buồn đến không thể tả rồi em thắm khóc em Thắm bảo với Khuê rằng.

   Ôi Khuê ơi! Tao sợ quá lỡ một ngày nào đấy bà cả biết thì mình phải làm sao. Mình biết giải thích với bà cả như thế nào phải nói sao khi cả hai mình đều không bình thường hả Khuê.

    Nơi hốc mắt của em Thắm cứ thế tuôn ra những dòng lệ ướt nhòe cả gò má em khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của em Thắm cứ như thế trở nên nhem nhuốc bởi những cái quẹt tay để gạt đi nước mắt trên mặt. Còn em Khuê trông em cũng rất buồn nhưng em lại là con trai trong tình cảnh này em lại là người duy nhất có thể an ủi Thắm em nhẹ vỗ lưng Thắm rồi nói mấy câu an ủi trấn tĩnh cho em Thắm đỡ lo đỡ khóc chứ nhìn em Khuê thế kia tôi cũng biết là em cũng rất muốn khóc rất muốn được giải tỏa những nỗi lo trong lòng. Tại lúc đó Hiền cũng đang ra sức nói chuyện với ông bà tôi cũng phải giải thích với họ Hiền thì cứng rắn với lập luận của mình còn tôi thì lại mềm mỏng khuyên bảo họ chúng tôi dùng đủ mọi cách để có thể giúp cho họ hiểu ra chúng tôi chỉ là tình yêu không phải thứ gì kỳ quái hay không bình thường chỉ đơn giản chúng tôi rung động với nhau Hiền thì thương Khuê Còn tôi thì lại thương em Thắm. Tại lúc đó hai ông bà im lặng nhìn nhau tôi cứ nghĩ rằng họ đã thực sự hiểu cho chúng tôi đã thực sự hiểu cho tình yêu của chúng tôi nhưng tôi nào có ngờ đằng sau cái nhìn ấy đằng sau ánh mắt ấy lại chính là những âm mưu để chia rẽ chúng tôi để ngăn không cho chúng tôi có thể đến bên nhau.

    Sau ngày hôm ấy chúng tôi vẫn tiếp tục hạnh phúc với nhau như bình thường nhưng cũng chả dám lộ liễu chỉ là bớt lén lút một chút bớt lo sợ một chút thoải mái hơn một chút chỉ cần nhiêu đó cũng khiến cho chúng tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi nhất là hai em Thắm và Khuê sự vui vẻ của hai em được thể hiện rất rõ qua từng ánh mắt từng điệu cười. Điều đó khiến cả tôi và Hiền cũng cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn rất nhiều nhưng tôi đã nói hạnh phúc thì thường không kéo dài, trong một lần nọ tôi và em Thắm đang dạo bước quanh hội chợ làng thì bỗng nhiên có một người dân đến la làng rằng.

    Ối là nước ơi! Ra mà xem nhà bà Khương đang có ẩu đả kìa ra mà xem! Ra mà xem!

   Tôi Bắt đầu thấy lo lắng sợ hãi liền kéo em Thắm chạy về xem sao vừa bước tới cổng tôi liền thấy dân làng họ bu đông ở đó. Tôi nắm tay em Thắm cố gắng len lỏi vào bên trong xem trong nhà đã xảy ra chuyện gì Thì bỗng một cảnh tượng sửng sốt đập vào mắt tôi em Khuê đang bị đánh ngay trước sân nhà em bị cả hai tên người làm to lớn trong nhà người thì dùng que củi vót mỏng người thì lại dùng cái cây gậy gỗ to cả hai đập vào người em cây roi bé thì quất liên tục vào lưng làm máu tuôn ra ướt hết cả áo em dù là áo màu nâu nhưng vẫn thấy được màu đỏ của máu còn cái cây gỗ to đùng kia lại quật vào hai cẳng chân nhỏ của em hai cẳng chân nhỏ nhắn trắng xinh giờ đây lại chằng chịt những vết thâm tím trông thật đáng sợ em vừa gào khóc vừa van xin em đau đớn kiệt sức đến nỗi từng chữ em thốt ra đều vô cùng khổ sở nghẹn nấc ở cổ họng bên cạnh thì là Hiền đang bị mấy tên cao to giữ chặt lấy không thể làm gì Hiền chỉ có thể cầu xin van lạy bố mẹ đừng đánh em Khuê cả hai tiếng gào khóc trộn vào nhau làm cho người nghe người đứng xem cũng cảm thấy vô cùng đau đớn xót xa cho hai con người ấy Tôi có thể nghe rõ rằng có những người nói "chẳng phải chỉ là tình yêu thôi sao việc gì phải đến mức ấy" nhưng lại có người đáp "tình yêu cái quái quỷ gì chứ chúng nó là cái loại không bình thường là cái loại quái vật là yêu quái chúng nó không xứng đáng sống trên đời". Các âm thanh hỗn tạp làm đầu óc tôi oang oang choáng váng rồi mắt tôi cũng liếc sang mẹ chồng bà ngồi vắt chéo chân vô cùng thư thái nhìn cảnh tượng con trai đang gào khóc van xin cho người tình của nó đang bị bà hành hạ, bà thì cứ ngồi uống trà rồi nhìn ngắm cảnh tượng ấy như là một gánh hát mua vui cho bà vậy. Bỗng bà Khương đứng lên rồi ra lệnh cho bọn tay sai.

   Chúng mày đánh thằng này năm mươi roi nữa cho tao đánh xong thì đem nó đi dội nước lạnh đêm xuống vứt nó ở ngoài sân đêm đến thì nhốt nó trong kho đứa nào mang cơm mang nước ra cho nó thì chúng mày cứ cẩn thận. Còn bọn kia chúng mày nhốt thằng Hiền lại đứa nào mở cửa cho thằng Hiền ra gặp thằng Khuê thì đừng trách.

   Nói rồi bà bỏ đi vào trong nhà để cho em Khuê và Hiền nằm lăn lộn ở giữa sân em Khuê thì gào khóc đến kiệt cả sức đau đớn đến chẳng thể nhúc nhích còn hiền người đàn ông chững chạc mà tôi nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ rơi nước mắt thế nhưng bây giờ cũng nằm rạp dưới đất khóc lóc hai tay định với lấy nhau nhưng lại bị mấy tên tay sai chặn lại em Khuê trông đau quá trông sao mà khó khăn quá sao lại bất lực đến thế Hiền vì khóc quá nhiều mà cũng chẳng còn sức chỉ còn lý nhí trong họng rằng muốn đến với em Khuê muốn được nắm tay em muốn ôm em, thực tôi cũng chả nghe thấy gì thế nhưng nhìn vào ánh mắt của Hiền nhìn vào khẩu hình của Hiền tôi cũng có thể đoán ra được hai con người bất lực hai trái tim chẳng thể đến với nhau chẳng thể ở cạnh nhau thật sự quá đau lòng. Hai thân thể bị lôi xềnh xệch về hai phía khác nhau tay của cả hai cứ đưa ra như muốn níu lại gì đấy nhưng chả còn gì cả. Gương mặt xinh đẹp của em Khuê thứ mà tôi cho rằng em chính là thiên thần từ trên trời phái xuống mà giờ đây gương mặt thiên thần ấy lại nhuộm đầy máu từ khóe miệng. Gương mặt xinh bị nhem nhuốc bởi máu, tâm hồn ngây thơ trong trắng bị vấy bẩn bởi những đòn roi những cái đánh và sự hành hạ không thương tiếc của bà cả. Chứng kiến cả cảnh tượng ấy tôi liền nắm chặt lấy tay em thắm bước ra khỏi đám đông tôi liền có ý định hay mình trốn lên thành phố chứ ở cái làng này chả mấy mình lại giống như Hiền với Khuê. Nhưng nghĩ lại dù sao thì mối quan hệ của chúng tôi cũng rất tốt tôi cũng muốn cứu vớt những tình yêu giống như chúng tôi giống như Khuê với Hiền giống như tôi với Thắm. Vậy mà chẳng đợi tôi đến cứu chẳng đợi tôi nghĩ cách tối đó Hiền liền trốn sang nhà kho nơi mà em Khuê bị nhốt gặp em Hiền lo cho em ôm lấy mặt em rồi cứ hỏi han mãi em cũng lo cho Hiền cũng hỏi han Hiền rằng Hiền gào như thế Hiền khóc như thế họng của Hiền có đau không Hiền bảo không đau nhưng nhìn thấy em bị đánh như thế tim Hiền lại đau lắm như bị vụn vỡ ra vậy Khuê khóc. Khuê khóc, to lắm Khuê khóc như chưa từng được khóc vậy gương mặt nhem nhuốc, máu me đầy người chân cẳng thì thâm tím bộ dạng của em bây giờ trông chẳng giống một thiên thần xinh đẹp hàng ngày tôi thường gặp nữa Hiền cũng thế cũng khóc cũng gào thét lên như đây là lần cuối cả hai có thể khóc cùng nhau. Đúng như dự đoán thì khi nghe thấy tiếng gào to như thế hai tên kia bắt lấy em bắt lấy Hiền rồi gọi bà cả. Bà cả thấy vậy chẳng nương tay tí gì bà xối cho em một chậu nước lạnh sương đêm xuống lại gặp nước lạnh như thế em cóng hết cả lên, người em xanh xao chả còn vẻ gì là trắng xinh hồng hào tôi hay gặp thường ngày nữa xối nước lạnh xong bà cầm hẳn cái cái roi vuốt nhỏ tự tay bà quất vào mình em Khuê vừa quất bà vừa nói: cái loại không giống ai, hư thân mất nết đi rù quyến con trai tao, để cho nó hư thân giống mày không ra người giống mày à. Này thì yêu, này thì thương à, yêu thương chó gì cái loại không phải người như mày. Chết đi! Chết đi!
   
     Em Khuê chết rồi em đã chết thật rồi em chẳng thể gắng gượng được nữa chẳng thể van xin, chẳng thể khóc lóc cũng chẳng thể nài nỉ mà cần gì chứ em chả thấy đau nữa rồi em mệt quá em nhắm mắt mất rồi định nói với Hiền rằng: Hiền ơi em chịu không được nữa thôi thì kiếp sau em gặp Hiền nhé. Nhưng chả thể nói lấy sức đâu mà nói được cơ chứ em cứ thế ra đi trong đau đớn kiệt sức tôi thấy rồi tôi thấy hết cả rồi Hiền đau khổ vùng vẫy bò lại chỗ bà cả ôm lấy chân bà khóc lóc bảo: má ơi con xin má đấy người thương con chết rồi đây này em chả tỉnh nữa rồi má có đánh cũng thế thôi em đi rồi em đi thật rồi. Hiền gào lên mất lý trí tự đấm vào ngực mình cảnh tượng ấy sao mà thê lương quá sao mà day dứt thế khó chịu thật. Bà nghe thấy con mình bảo thế cũng vứt roi đi rồi phi thẳng vào trong nhà chả nói năng gì còn hiền ở ngoài sân vẫn ôm em trong lòng vừa khóc vừa nói: Em ơi má chẳng đánh em nữa rồi sao em không tỉnh lại em mở mắt ra, tỉnh lại đi nhé rồi tôi đưa em đến một nơi khác. Khuê ơi! Khuê ơi!

   Đợi khi sân nhà chả có ai tôi với Thắm với bước vào trong an ủi Hiền nhưng cũng vô ích Hiền cứ ôm lấy thân thể thâm tím xanh xao của em mà gào khóc, tôi thôi cũng thành bất lực để cho hiền ôm em lần cuối rồi người làm tang cho em cũng chỉ cho chỉ có chúng tôi mà thôi người hầu trong nhà hay là bà cả cũng chả quan tâm đếm xỉa gì mà đúng rồi người như chúng tôi là những người bị vứt bỏ vì không được "bình thường" tôi không biết "không được bình thường" ở đây là gì chứ.

    Sau đám tang của em Hiền cũng chả còn tỉnh táo nữa ngày ngày cứ ngơ ngơ ngác ngác đi loanh quanh trong nhà rồi cứ gọi Khuê ơi Khuê ông bà cả thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì chẳng thể làm được gì nhưng bà cả thì lại chẳng hề hối hận về cái chết của em Khuê bà lại cho rằng thằng Khuê nó chết là con bà sẽ trở lại bình thường đây chỉ là hậu quả ngắn hạn thôi kiểu gì mà chẳng hết. Hiền cứ ngáo ngáo như thế cũng được mấy tháng thì trở lại bình thường bắt đầu giúp cha làm sổ sách giúp mẹ quản việc trong nhà thấy vậy ai cũng nghĩ rằng cậu cả nhà họ Khương đã quên được mối tình ấy đã trở lại bình thường rồi nhưng tôi lại thấy có gì đó không đúng lắm quả thật tôi không hề sai. Bỗng một hôm Hiền gửi cho tôi bức thư trong thư có ghi:

   Gửi Liên.
Người vợ cũng như là bạn thân của tao thời gian qua rất vui vì có mày làm bạn có thể cùng mày chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ cũng như đau buồn mày cũng thấy tao và Khuê chẳng đến được với nhau nên tao mong trên danh nghĩa vợ chồng cốt là bạn thân mày và Thắm cố gắng làm sao mà hơn được bọn tao nhé. Thôi tao đến giờ đi gặp em Khuê rồi đừng tìm tao nữa. Nếu có tìm thì chắc là cũng muộn mất rồi.

   Đọc xong tôi liền ngớ người kéo Thắm chạy về nhà họ Khương thì thấy bà cả đang ngồi bệt trên sàn đất khóc lóc than trời oán đất rằng tại sao con trai bà lại dại dột như thế. Tại sao lại vì cái thứ người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm mà kết thúc đi sinh mạng của mình. Tôi đến muộn mất rồi chẳng thể chào tạm biệt người bạn thân, người đã giúp tôi có được em Thắm cũng chẳng thể làm gì khác ngoài cầu mong hai người ở bên dưới cũng có thể gặp nhau. Rồi tôi cùng Thắm nắm tay đi trên con đường chúng tôi đã chọn dù trong lòng cũng rất nhiều bộn bề lo lắng. Hạnh phúc nhé Hiền và Khuê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro