khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Liên. Là dâu cả nhà họ Khương chồng tôi là Thế Hiền chúng tôi cưới nhau theo sự sắp xếp của gia đình hai bên. Tôi có thể nhận xét bản thân là một người con gái đầy đủ công dung ngôn hạnh. Xinh đẹp dịu dàng lại còn biết chữ thêu thùa may vá mẫu đàn bà như tôi thì tên đàn ông nào lại không muốn lấy làm vợ. Ngặt nỗi tôi từ tấm bé đã chẳng rung động với một tên đàn ông nào kể cả Thế Hiền. Phận làm con mà đã vậy lại còn là đàn bà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó thiệt đủ đường.

Ngày về làm đâu nhà họ Khương tôi gặp được Khuê. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Khuê tôi đã phải ngẫm lại xem mình có thật sự xứng đáng với từ xinh đẹp không. Khuê rất đẹp. Em là con trai nhưng trông em trắng trẻo xinh đẹp hơn cả con gái. Chẳng hiểu vì sao em làm hầu mà da em lại trắng mịn nõn nà đến thế. Tóc em ngả nâu do chảy nắng, mắt to, mũi cao, miệng nhỏ xinh vô cùng, dáng người em nhỏ bé mảnh mai trông rất muốn che chở. Nhìn em tôi cứ nghĩ rằng em là thần tiên từ trên trời bay xuống đây. Tôi là con nhà hào môn gặp không biết bao nhiêu người nhưng chưa thấy ai đẹp như Khuê. Nhưng gượm đã em nhìn vợ chồng tôi mà mắt em buồn khủng khiếp bỗng tôi đánh mắt sang chồng trông anh cũng chả đỡ hơn em Khuê là bao tôi tò mò nhưng có lẽ tôi đã đoán ra được gì đó.

Kết thúc lễ cưới trong sự gượng gạo tôi cùng chồng trở về phòng. Hiền chán chường ngồi xuống giường chẳng nói câu gì tôi ngồi vào bàn gương rồi mở lời.

Anh Hiền tôi hỏi anh cái này được không? Sẽ hơi tế nhị đấy.

Em cứ hỏi.

Anh thương thằng bé Khuê phải không?

Hiền sững người mở to mắt nhìn lấy tôi. Anh hỏi.

E--em sao... Em định làm gì Khuê?

Tôi bật cười rồi nói.

Tôi không muốn làm gì Khuê cả. Khuê xinh như vậy muốn làm hại em cũng khó còn vì sao tôi biết thì tôi đoán thế.

Vả lại Khuê nó cũng là hầu riêng anh Hiền nên cũng không khó để tôi đoán ra.

Chuyện anh thương thằng bé Khuê đã có ai biết chưa?

Ngoài tôi và em thì chưa ai biết cả.

"Cốc...cốc...cốc"

Cô cậu ơi bọn em vào được không ạ?

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên sau đó là giọng nói của một cô gái nghe có vẻ hiền lành. Hiền nói vọng

Thắm à vào đi.

Cửa mở ra bước vào phòng tôi là em Khuê và một cô nhóc tầm độ mười bảy hình như cô bé tên Thắm. Chà con bé cũng xinh xắn và đáng yêu quá tôi bị hai sự xinh đẹp tấn công cùng lúc làm tôi đứng hình một lúc thì Thế Hiền gọi

Liên em có sao không thế cứ ngồi ngơ ra vậy.

À không không sao.

Từ giờ Thắm sẽ là hầu riêng trong nhà này của em có cần thì cứ gọi con bé.

Anh Hiền nhà anh còn phòng trống không? T-tôi mới về nhà chồng nên còn ngại.

Tôi quay sang Hiền ra hiệu rằng tôi muốn cho Khuê và anh có không gian riêng. Quả thật Hiền rất thông minh chớp mắt có vài cái liền hiểu. Hiền vờ ho vài tiếng rồi bảo.

Nhà vẫn còn nhưng chưa dọn kĩ em bảo Thắm dẫn đi rồi dọn lại cái phòng là ngủ được rồi.

Tôi cùng Thắm ra ngoài tôi bảo Thắm đi dọn phòng trước xong rồi hẵng gọi tôi. Tôi cứ đứng ở ngoài cửa phòng hé cửa một chút đủ để thấy bên trong. Tôi thấy Hiền kéo em Khuê ngồi vào lòng rồi hôn em khắp nơi. Hiền thỏ thẻ với em.

Khuê ơi em đừng tránh cậu nữa cậu nhớ em lắm rồi. Khuê ạ cậu chỉ cưới cô Liên vì cha vì má chứ cậu thương em nhất mà vả lại cô Liên cũng không phản đối chuyện hai ta nên em đừng tránh cậu nữa nhé cậu sẽ buồn lắm.

Khuê ngồi trong lòng Hiền mà ngại ngùng chẳng nói gì đúng lúc đó Thắm vỗ vai tôi.

Cô Liên ơi dọn xong rồi ạ cô vào ngủ đi em cũng đi ngủ đây.

Ơ ơ Thắm hay là em sang ngủ với cô bữa nay cô mới về còn ngại nhưng ngủ mình ên thì lại sợ em sang ngủ với cô.

Ơ thôi không được đâu ạ ai đời hầu lại ngủ với chủ bao giờ ạ ông bà mà biết là ông bà đánh gãy chân em đấy.

Thắm ơi cô sợ hay là cứ ngủ đi có gì mai cô nói với ông bà cô không để em thiệt đâu mà tin cô.

Con bé Thắm cứ do dự mãi tôi đành kéo con bé vào phòng rồi ôm con bé. Đúng là gái mới lớn con bé không những xinh mà thân thể con bé cũng rất đã mắt ngay từ phút ôm con bé tôi đã biết mình và Thế Hiền là đồng bọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro