Chương I: Tình huống bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- NGỌC THỦY AAAAAAAAA! Dậy mau !
Tôi vì bị tiếng la thiên kinh động địa của mẹ gọi dậy, mắt mở không lên, lò đầu ra khỏi cửa hỏi:
- Có gì không mẹ. CN mà mẹ
- Thưa cô nương nếu cô còn ngủ nữa thì tôi không chắc là cô sẽ không trễ chuyến bay đâu nhé_ Mẹ tôi bực dọc trả lời
Một tia sáng chạy qua đầu tôi
- Thôi chết rồi con quên hôm nay mình sẽ đi Úc
Không chờ mẹ nói thêm gì nữa tôi đóng của một cái rầm chui tọt vào nhà vệ sinh. Tôi chỉ kịp nghe mẹ nói rằng: ' Con với chả cái! Chả biết khi nào mới lớn nữa'.
Sau khi giải quyết tất tần tật mọi thứ tôi chạy ngay xuống bếp
Nhưng
Rầm! Á Á Á ! _ một chuỗi âm thanh kì lạ phát ra
- Haizzz _ kèm theo tiếng thở dài của mẹ tôi - .... lại té nữa rồi chứ gì tôi không hiểu nổi cô luôn đó.
Tiếng mẹ vọng từ trong bếp ra lại còn không thèm chạy ra xem tôi có sao không nữa chứ
Thật ra là nhờ bậc thang nhỏ xinh đã tạo cơ hội cho bàn tọa của tôi có một chuyến thăm thổ địa thôi
Sau đó tôi lập tức định hình mình lại và chia tay mẹ trong nước mắt. Thật tình mà nói tôi chả muốn đi tí nào còn biết bao nhiêu mơ ước đang chờ tôi nữa chứ.
*** Cách đây hai ngày ***
Trong lúc tôi đang nấu cháo với nhỏ bạn trên phòng thì tiếng của ba tôi dưới phòng khách vọng lên:
- Ngọc Thủy ơi. Xuống đây ba bảo tí_ sau khi nghe ba nói xog tôi vội chạy xuống, ngồi ngay ngắn trước mặt ba.
'Yeh! Chắc là sắp có tiền đi chơi. Ố là lá' tôi nghĩ
- Con bây giờ cũng đã lớn rồi ba mẹ muốn con sang Úc du học. Con có hai ngày để chuẩn bị, ngày mai con lên trường chia tay bạn_ khi thấy tôi đã ổn định ba nói
- Hả???- mắt tôi mở to hết cỡ, hoảng hốt-.... thôi ba con không muốn đi đâu
- Không bàn cãi gì cả - ba tôi nói xong thì lạnh lùng quay lưng lại với tôi bước vào phòng
Hết nhìn ba rồi tôi chuyển sang nhìn mẹ bằng đôi mắt nài nỉ, ỉ oi, nhưng mẹ chỉ đáp lại tôi là sự bất lực rồi cũng đi theo ba
*** Kết thúc hồi tưởng***
Tôi bây giờ cũng đã đến sân bay đang chuẩn bị tạm biệt đất nước thân yêu thì....
Rầm !- đấy lại té nữa rồi nhưng mà lần này không phải tại tôi đâu nha, có cái thằng cha nào đó nhân lúc tôi lơ đễnh đâm sầm vào tôi đó chứ
- Này cái anh kia mắt mũi để.. để.. để đâu vậy - Tôi ngước lên nhìn. Ôi mẹ ơi! Thánh thần thiên địa ơi! Người gì mà đẹp dữ vậy. Đấy cái tính mê trai đẹp của tôi lại chuẩn bị trỗi dậy rồi đó. Nhưng mà công nhận hắn đẹp thiệt. Đôi mắt màu nâu lạnh lẽo cộng thêm mái tóc màu bạch kim bao nhiêu đó thôi cũng làm hắn có vẻ kì bí rồi. Nhưng nghĩ lại tình huống bây giờ hành động của tôi là thừa thãi tự nhiên lại đứng nhìn người ta hoài như vậy là không nên. Tôi vội quay lưng lại nhặt đồ và bỏ đi. Trước khi đi tôi cò tặng kèm một câu
- Người gì mà kì cục, đẹp vậy mà không biết xin lỗi.
Hắn nãy giờ ngạc nhiên không nói nên lời chứ chẳng phải là sợ tôi đâu. Có lẽ tôi là người đầu tiên có cách nói chuyện mà theo mẹ tôi là 'có duyên' đó. Miệng hắn khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng.
Rầm! Một đám nữ sinh bu quanh đồng loạt ngã rạp
(Tg: Anh thiệt là có sức hút quá đi
Hắn: haizz chứ sao, đẹp trai quá cũng khổ
Tg: *lắc đầu* *trề môi*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro