Chương II: Một ngày bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máy bay chuẩn bị cất cánh quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi"- khi tiếng nói của nữ tiếp viên vang lên cũng là lúc máy bay cất cánh
'Thôi rồi mọi chuyện là sự thật rồi tôi phải rời xa nơi này sao. Thôi thì đành phải tạm biệt mày thôi- đất nước thân quen của tao'.
Tôi được sắp xếp ngồi gần cửa sổ, nãy giờ tôi đang ổn định chỗ ngồi chưa kịp nhìn ra cửa sổ nữa
'Thánh thần thiên địa ơi! Đẹp quá đi mất mọi thứ ở dưới thật nhỏ bé'.

   Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay luôn đó. Cảm giác thật đã. Chính vì thế mà tôi ngồi cứ cười khúc khích và hình như làm phiền người kế bên hay sao mà anh ta cứ e hèm mãi. Đôi vai thì run run lên vì nín cười làm tâm trạng của tôi cũng ảnh hưởng đôi chút. Cho đến khi khôg chịu nổi tôi quay sang nói với người bên cạnh
- Này anh gì đó ơi làm gì mà....- Ôi mẹ ơi! Đơ luôn rồi. Là hắn, cái tên đẹp mà bất lịch sự. Tôi vội vàng quay mặt ra cửa sổ
Trời có khi nào hắn đi theo mình để trả thù chuyện hồi nãy không. Đúng là nhỏ mọn mà- Tôi thì thầm nhưng không hiểu sao hắn lại nghe được
- Này! Nói xấu người khác là không tốt đâu. Đi đứng đụng người khác không nói được lời xin lỗi đã đành lại còn chửi nữa chứ_ hắn nghỉ lại đôi chút-.... rồi bây giờ làm ồn ảnh hưởng tới người ta lại tính chửi người ta nữa hả?

   Sau khi nghe hắn nói cũng có phần đúng cũng là do lỗi của tôi nên tôi đành phải xin lỗi
- Này, tôi xin lỗi được chưa_ tôi xụ mặt xuống nói lí nhí nhưng chắc đủ nghe bằng chứng là sau khi thấy hành động của tôi hắn lập tức bật cười đã vậy còn cười không ngừng nữa chứ thật là mất mặt
- Này cười gì mà cười chứ. Tôi xin lỗi rồi đó nha.
Hắn cũng thôi không cười nữa nhưng điệu bộ nín cười đôi vai thì cứ run run lên vì nhịn khiến tôi càng thấy nóng hơn nữa.
Tôi cũng thôi không nói chuyện với hắn đeo headphone vào vừa nghe vừa hát rồi chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt thích thú.
*Ken: Hôm nay lạ thật tại sao mình lại cười nhiều vậy phải chấn chỉnh lại mới được. Nhưng để ý mới thấy con nhỏ thô lỗ đó cũng được đó chứ. Đôi mắt to tròn, hai hàng mi cong cong chớp chớp liên tục. Môi đỏ hồng căng mọng cứ nhấp nha nhấp nhá hát theo lời bài hát. Tự dưng lại muốn hôn nhỏ đó ghê
Ask! Mày đang nghĩ gì vậy Ken. Phải chấn chỉnh lại mới được. Ưa tự nhiên lại thấy vai của mình nặng ghê luôn ta.
Thì ra là sau một hồi loi nhoi rồi gục trên vai mình. Mệt ghê! Muốn đẩy nó ra nhưng có gì đó ngăn cản mình. Thôi kệ để vậy cũng được*.
-Này thô lỗ, dậy đi tới nơi rồi kìa _ hắn vỗ nhẹ vào mặt tôi mấy cái.
- Nãy giờ cô dựa vào vai tôi đau muốn chết vậy_ vừa nói hắn vừa xoay xoay bả vai.
- Này, cô có nghe tôi nói gì không? À, mà cô tên gì vậy? _ vừa quay qua hắn chưa kịp nói hết câu, tôi đã chạy ra cửa nên chả nghe được hắn nói gì
'Ngươi gì mà thô lỗ dám bơ mình nữa chứ. Được rồi...' hắn suy nghĩ
Sau khi vượt qua biết bai cửa ải rắc rối cuối cùng cũng được giải thoát
- Hello! Chị yêu_ tôi ôm chầm lấy người chị họ của tôi. Janet- là tên chị họ của tôi
- Lâu rồi không gặp chị xinh ra đó nha
- Thôi đi cô, cô mà nói nữa là lỗ mũi tui nó nổ banh luôn đó, trễ rồi chị em mình về thôi
- Yes, sir hihi :-)
Lòng chợt thấy trống trãi thất vọng, có một người nãy giờ thấy hết. Trở lại khuôn mặt thường ngày vốn có của hắn: lạnh lùng " Nếu có duyên gặp lại em sẽ phải chịu trách nhiệm với cái vai của tôi đó"
* Cơ duyên nào sẽ đưa họ đến với nhau? Giữa một đất nước rộng lớn này thì làm sao hai con người lại có thể gặp nhau
Hãy chờ chương tiếp theo để biết được chuyện gì sẽ xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro