Chương VII: Ép hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng..... reng
Ôi mẹ ơi cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên chết tiệt đó rồi. Tôi vội chạy nhanh ra ngoài
Nhưng mà....
- Ầy, sao hoài vẫn không tới cổng ta?
Tôi thầm nghĩ. Rồi quay ra đằng sau. Thánh thần thiên địa ơi! Chạy trời sao tránh khỏi nắng hiên giờ tôi đang bị cái tên chết bầm đó nắm cái nón của áo khoác. Hèn chi...
- Này, anh kia tôi khôg có chọc anh nha đi chỗ khác chơi đi.
Tôi gạc tay hắn ra tính đi tiếp
- Này đồ thô lỗ, bộ cô khôg muốn tới chỗ ba cô hả. Ra ngoài cổng chờ tôi
Nói xong, hắn thong thả đút tay vào túi quần bước tơia nhà xe. Để lại tôi một mình còn đang tiêu hóa hết nhữg lời hắn nói. Chẳng lẽ hắn là Ken.
Pi pi pi
- Lên xe nhanh lên! _ Hắn ở trong la to
- Từ từ làm gì dữ vậy_ tôi vừa nói vừa bước vào trog xe-...anh làm gì mà lâu vậy ngủ ở trong bãi giữ xe hả? Hay là bị cô nào hớp hồn rồi. Cho dù anh có ý định cua gái trong bãi giữ xe thì ít nhất cũng phải chở tôi tới chỗ ba mẹ chứ. Anh biết là tôi đứng ngoài này nắng lắm hông?_ tôi giở giọng trách mắng
- Tôi khôg có_ hắn trả lời
- Ai biết được_ tôi nhìn hắn bất lực
..._ trầm mặc.
Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng tới nơi.
Tôi đi vào nhac hàng bước đến chỗ ba mẹ. Tôi nhẹ tay vòng tay ôm mẹ từ phía sau, nở một nụ cười, khẽ nói:
- Chào ba mẹ, chào cô_ tôi nói và cuối đầu chào khi thấy một người phụ nữ sang trọng, quý phái trạc tuổi mẹ tôi.
- Chào mẹ, chào cô chú_ hắn nói gót theo sau tôi.
Khi cả hai đều ổn định, ba tôi lên tiếng:
- Thôi chúng ta vào thẳng vấn dêd. Hôm nay ba mẹ kêu tụi con tới đây chính là bàn chuyện hôn sự cho hai con.
- hả? Kết hôn sao_ cả hai đồng thanh tập 1
- con với cô/anh ta sao?- cả hai tiếp tục đồng thanh.
- Ừ_ mẹ hắn nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng
- Nhưng....
- Mẹ biết hai đứa tính nói gì rồi. Tụi con còn nhỏ nên chỉ ở chung với nhau thôi, vả lại các con cũng  đã 18t rồi. Sao nào?
Suy nghĩ thật lâu, tôi  thật sự không muốn. Tại sao chứ? Tại sao lại kết hôn gì chứ? Còn biết bao nhiêu thứ đang chờ tôi không thể, không thể như vậy được. Đúng vậy tôi phải từ chối.
- Mẹ à con không muốn. Con không muốn đâu. Tại sao mọi người cứ bắt ép con vậy. Con không muốn đâu. Xin lỗi ba mẹ và cô! Con xin phép_ tôi bật dậy cúi chào và nhanh chóng quay lưng.
- Thủy, con..._ ba mẹ khẽ kêu tên tôi.
- Cô chú đừng lo con sẽ chạy theo cô ấy. Còn chuyện kia con.... đồng ý_ nói rồi hắn cũng quay lưng bước đi. Đau! Thực sự rất đau nha. Tại sao nó lại từ chối? Tại sao lại muốn khóc?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro