Chương VIII: Tới gần thêm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đâu đó trên bãi cỏ, gió lạnh khẽ lướt qua khiến bao người rùng mình chỉ muốn nhanh chân trở về nhà hưởng thụ cái ấm áp của gia đình nhưng có một người không như vậy.
Dáng người nhỏ bé ngước nhìn về phía sau luân phiên uống từng cốc bia. Đôi vai khẽ run run lên vì khóc nhưng lại kìm nén khiến ai đi ngang qua cũng thấy tội nghiệp.
- Thực sự không muốn sao_ một tiếng nói trầm lặng cất lên phá bỏ không khí bi thương hiện giờ
- Không biết_ không cần quay lại tôi cũng biết người đó là ai
- Tại sao?_ hắn ngồi xuống kế bên tôi tay dành lấy cốc bia trên tay tôi.
- Anh có biết khi mà một người cô độc suốt ngày chỉ biết bày ra cho mình một bộ mặt giả tao. Một người mà ngay cả người tâm sự cũng không có. Nếu nói không có người tâm sự cũng không phải là đúng mà phải nói là không thể tâm sự_ tôi bày tỏ nỗi lòng của mình trong cơn say. Nước mắt tự lúc nào đã lấp đầy hốc mắt chỉ chực chờ mà tuôn ra.
- Tại sao lại như vậy?_ nghe nó nói hắn bất giác cảm thấy đau, rất đau. Người con gái này tại sao lại đáng thương
như vậy.
- Ha..ha..ha_ tôi bật cười trong chua xót
- Tại sao hả? Tại vì không thể nói ra được. Ba mẹ tôi vốn dĩ là thương tôi, tôi biết chứ nhưng mà mỗi lần có chuyện tôi tính mở lòng mình nhưng mà luôn phải trả giá. Tôi không dám nói với họ những lời tôi nói chỉ khiến họ tức giận thêm thôi. Dần dần tôi đành phải cất giấu nó vào trong. Còn bạn bè hả? Cũng chả khác là mấy. Mặc dù là mang tiếng bạn thân nhưng vẫn không thể nói. Có lần tôi đem hết tâm sự của mình nói với họ nhưng cuối cùng nhận lại được cái gì chứ. Tại sao?_ một giọt nước mắt khẽ rơi. Tôi đưa tay quẹt dòng nước đáng ghét. Sớm không rơi muộn không rơi lại rơi ngay lúc này chứ. Chết tiệt!
Bỗng tôi cảm thấy cả thân mình nóng lên. Một vòng tay siết chặt lấy thân tôi.
- Nếu muốn khóc thì hãy khóc to lên. Đừng ráng gượng.
Nghe được những lời hắn nói nước mắt tôi như được mở khóa không ngừng tuôn ra.
- Hức...cảm ơn...hức...hức...anh!_ tôi vùi mặt vào ngực hắn khóc tới ướt cả áo. Rồi ngủ mất.
Hắn không nói gì cả mặc cho tôi khóc từ từ cảm nhận nỗi đau của tôi qua nước mắt làm ướt áo anh. Từ từ trút bỏ nỗi lòng tôi.
... Từ từ tới gần trái tim tôi thêm một chút....
Hắn đưa tôi trở về nhà. Đêm tối sắp qua. Một ngày mới lại sắp bắt đầu. Ai đó vì lời tâm sự của ai đó mà trằn trọc không ngủ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro