Chương IX: Chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau,
Đôi mắt nhỏ bé nhẹ hé mắt, kèm theo đó là cơn đau đầu ập đến. Tôi một tay ôm đầu nhớ lại mọi thứ đã xảy ra ngày hôm qua và nhìn xung quanh. A! Phòng mình nè. Phù! Không có ai cả. Ố là lá. May quá chỉ là mơ thôi như trút đc gánh nặng tôi khẽ thở dài.
Tôi đứng dậy ra khỏi phòng nhìn đồng hồ còn sớm, vả lại hôm nay là CN nên tôi quyết định đi tập thể dục ở cái công viên cách đây mấy hôm tôi mới khám phá ra được.
Dắt chiếc xe đạp mượn của bà chị họ, tôi vừa đi vừa suy nghĩ
'Lạ thật sao giấc mơ đó mình cứ có cảm giác như thật ta. Cái tên lạnh lùng đó cũng xuất hiện nữa chứ lại còn là phu quân tương lai của mình nữa. Đương nhiên là sẽ không có chuyện đó xảy ra rồi hắn ta mà là phu quân mình sao ko bao h có chuyện đó đâu'
Đang miên man lạc vào thế giới thần tiên bỗng tôi bị một giọng nói kéo về thực tại
Vợ ơi!- một giọng nói quen quen
Omo ko lẽ chuyện đó là thật không thể nào nó chắp tay nhắm chặt mắt thống thiết cầu xin Đức phật, Quan âm bồ tát, Chúa giêsu Đức mẹ Maria nói chung là tất cả đấng bề trên chuyện này không phải thật.
Nó mở mắt ra ko thấy ai cả
Phù mệt cả người. Dạo này cứ như là có ai ám z đó - tôi nghĩ
-Này, tôi kêu cô không nghe hả? - tiếng nói của ai đó phát ra từ đằng sau lưng
-Á! Ma - nó quay lưng lại. Hai khuôn mặt của hai người đang rất gần nhau gần đến nỗi tôi cũng có thể cảm nhận được tiếng thở của nhau
Hai người không ai phản ứng gì hết. Để phá hủy khoảng cách này tôi đành phải lùi ra sau
Đột nhiên hắn lên tiếng:
-Bộ nhìn tôi giống ma lắm hả VỢ ?- Hắn cố ý nói to chữ vợ
Chứ còn gì nữa anh có khi còn hơn cả ma nữa ấy chứ lại còn vợ gì nữa chứ ai mà....Hả tôi là vợ anh?
Tôi bây h ko thể nói nên lời mà mắt thì cứ trừng lên bởi chữ vợ mà hắn ta mới nói ra. Gì chứ tôi là vợ của hắn ta sao ? Không thể nào. Vậy chuyện ngày hôm qua là thật.
Trời! Kí ức của ngày hôm qua bắt đầu chạy về não bộ của tôi. Mẹ ơi! Hôm qua ai nhập mình ấy nhỉ. Xấu hổ quá đi mất. Không được phải tránh xa hắn ta mới được.
- Này, cô bị làm sao vậy. Nhớ rồi hả_ hắn nhìn mặt nó chuyển biến từ xanh sang đỏ. "Thú vị thật".
-"......" tôi trầm mặc.
- Đồ thô lỗ, nè_ hắn khều vai tôi.
- Anh....anh... tôi không muốn gặp anh nữa_ tôi ấp úng gặng mãi mới được nhiêu đó chữ. Xấu hổ quá đi mất. Nói xong tôi quay lưng chạy đi mất. Phải chuồn thôi.
- Ê, làm gì chạy dữ vậy. Chờ tôi với_ nhìn khuôn mặt đỏ vì xấu hổ của nó mà hắn phải nhịn cười đến muốn nội thương luôn.
Sau một hồi chạy vòng quanh công viên, tôi và hắn ngồi nghỉ tại chiếc ghế đá.
- Này, tại sao anh lại đồng ý, tôi và anh không quen biết nhau mà?_ thấy không khí trở nên trầm lặng nên tôi đành phải lên tiếng trước.
- Ừ thì......_ hắn ấp úng
- Thì sao? Tôi và anh gặp nhau mới có hai lần thôi mà
- Hai lần! _ hắn ngạc nhiên nói. 'Chắc là hai lần không. Em thật không nhớ anh sao ?' hắn suy nghĩ
- Ừ. Hay là anh đồng ý vì anh thích tôi. Đừng ngại tôi là người rất phóng khoáng nếu anh thích tôi anh cứ nói tôi sẽ cho anh cơ hội_ tôi vừa nói vừa vỗ vai hắn. Nhìn khuôn mặt biến sắc vì giận dữ của hắn làm tôi mắc cười nhưng phải nhịn cười đến nỗi sắp trọng thương
-  Nếu tôi nói đúng thì sao ? Mà không đúng thì sao? Cô tính làm gì tôi? _ hắn nghênh mặt khoanh tay trước ngực hỏi lại.
- Anh... anh..._ tôi cứ lặp đi lặp lại từ anh đến nửa ngày cũng chưa có ý định dừng lại.
- Anh em gì! Thôi trễ rồi tôi về trước đây cô cứ ngồi đó anh anh đến mai đi _ nói xong hắn xách xe đạp chạy đi mất.
- Hứ! Đồ chết tiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro