Chương X : Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi chia tay nhau ở trước cổng công viên, tôi trở về nhà ăn sáng và xem phim cho tới trưa thì leo lên ổ đến chiều vẫn chưa thấy hắn về.
Bây giờ đã là 6h chiều, hắn vẫn chưa về còn tôi thì đang vừa xem phim vừa ăn mì. Thế là sắp hết ngày CN.
   Khi đã ăn uống xong xuôi tôi tính lên phòng thì đột nhiên nghe tiếng mở cổng chắc là hắn về. Tôi thấy hắn trở về với vẻ mặt mệt mỏi ngồi phịch trên ghể sofa. Tôi  đành mở lòng từ bi rót giúp hắn một ly nước để trước mặt hắn.
Hắn cầm lấy ly nước tu một hơi rồi nói:
- Cảm ơn
- À , không có gì đâu.._ tôi hơi ngạc nhiên vì người như hắn cũng biết cảm ơn nữa-... sáng giờ anh đi đâu vậy? ( tg: giống vợ hỏi cung chồng quá hehehe)
   Hắn hơi nhắm nhẹ mắt bình thản trả lời:
- Công việc
- À_ tôi hiểu mà công tử như hắn thật khổ CN mà cũng phải làm việc. Thật tôi nghiệp. Tôi toan lên phòng thì hắn đột nhiên hỏi:
- Muốn đi dạo không?
Nghe hắn hỏi mà tôi mừng vô cùng. Rốt cục thì tôi cũng được ra ngoài. Tôi vội trả lời
- Đi, đi chứ. Anh chờ tôi một chút tôi lên thay đồ đã_ tôi chạy thật nhanh lên phòng thay đồ với tốc đọ ánh sáng. Hiếm khi được ra ngoài dại gì mà không tranh thủ
(Tg: gớm, làm như ai nhốt bả hông bằng.
Anna: Biến nha! Đừng làm chị mất hứng
* đổ mồ hôi lạnh *)
Sau khi tôi chuẩn bị xong. Hắn dẫn tôi đến một quán cà phê gần nhà. Hai người mua hai ly rồi cùng nhau tản bộ trên đường. Tôi cũng chả biết nói gì chỉ cuối đầu im lặn. Hai người đều im lặng lắng nghe tiếng tim đập của nhau. Cùng nhau sánh vai trên phố. Cho đến khi tôi ngước lên thì thấy hắn chuẩn bị bước vào bệnh viện. Tôi thắc mắc:
- Này, lạnh lùng anh vào bệnh viện chi vậy? Anh bị gì hả?
- Không. Thăm bệnh.
- Ai bệnh. Bạn anh hả?
- Ừ
  Tôi im lặng không nói gì nữa đi theo hắn vào một căn phòng. Trên giường tôi thấy có một cô gái chắc cũng trạc tuổi tôi. Đôi mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt yên bình tựa như một thiên thần.
- Cô gái đó là ai vậy? Bạn gái anh hả? Tại sao lại nằm đây? Cô ấy bị bệnh gì vậy?. À mà còn..._ tôi tuôn ra một tràn câu hỏi thì hắn đã ngắt lời tôi
- Ngọc Thủy!Cô có thể nào ngưng nói một chút được không?_ thanh âm của hắn tuy không to cũng không quá nhỏ nhưng làm người khác lạnh người
- Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn biết thôi_ tôi lí nhí vì thấy hơi sợ. Biết trước là như vậy thì có cho tiền cũng không thèm đi với hắn ta.
Tôi đứng nhìn thổ địa một hồi lâu thì hắn bảo tôi đi về. Trên đường về hắn vẫn trầm ngâm không nói. Còn tôi cứ cúi đầu im lặng. Đột nhiên hắn lên tiếng:
- Cô gái đó là người theo đuổi tôi, cũng được mấy năm rồi. Nhưng tôi chỉ xem cô ấy như một người em gái. Cách đây mấy tháng cô ấy thổ lộ với tôi nhưng tôi từ chối vì quá đau khổ cô ấy chạy ra đường thì bị tai nạn xe..._ nói đến đây thì hắn khẽ thở hắc ra. Đáng lẽ hôm đó hắn nên đưa cô về rồi mới từ chối thì có lẽ bây giờ đã không xảy ra chuyện rồi. Nghe hắn kể mà tôi tội nghiệp cho cô gái ấy.
- Tại sao người ta theo đuổi anh lâu như vậy mà anh lại từ chối người ta?
- Bởi vì tôi đã có người trong mộng_ nói đến người trong mộng hắn trở nên ôn nhu hơn. Tim tôi khẽ nhói đau. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ tôi thích hắn? Không không thể nào. Tôi và hắn cũng không nói gì nữa. Cùng nhau trở về nhà.
.....Ngọc Thủy, Ngọc Thủy cô hay lắm!.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro