Chương XI: Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn với thói quen dậy sớm, sau đó đi tập thể dục của tôi. Bây giờ là 6h30' sáng, tôi đang ngồi trong nhà bếp gặm nhấm mẩu sandwich khô khan.
- Cô đang làm gì đó?_ hắn từ trên cầu thang bước xuống
- Ăn sáng, đọc báo_ tôi trả lời mà mắt cứ dán vào tờ báo buổi sáng và cố ăn hết mẩu bánh còn lại trên đĩa.
Tôi thấy hắn đi ra cửa vội lấy cái cặp chạy ra cửa theo hắn. Đột nhiên hắn dừng lại làm tôi không kịp thắng lại đập vào lưng hắn cái cốp.
- Cái anh này,..._ vừa định mở miệng chửi hắn thì...
- Cô đi theo tôi làm cái gì?_ hắn vẫn không quay lại mà cúi xuống cột lại dây giày.
- Thì đi học. Anh chở tôi. Không phải sao?_ tôi xoa xoa cái u trên trán
- Tôi bảo sẽ chở cô đi học sao. Đừng có ngây thơ như vậy chứ!_ hắn xoa đầu tôi rồi lấy xe vụt đi mất.
Còn tôi thì ngẩng người một lúc mới tiêu hóa hết chỗ câu hắn vừa nói. Cái gì chứ hắn không đưa tôi đi thì ai đưa tôi bây giờ. Chiếc xe đạp duy nhất cũng đã bị chị tôi lấy đi rồi. Đến khi tôi thoát khỏi suy nghĩ thì phát hiện ra hắn đã dong xe chạy mất khói
- Cái tên lạnh lùng, chết tiệt, thô lỗ, không biết thương hoa tiếc ngọc, anh có giỏi thì quay lại đây đi, tôi đánh anh, đánh anh, đánh cho ba mẹ không nhận ra anh... bla...bla...bla_ tôi hiện giờ vô cùng khổ sở đầu tóc thì rối bời, lê đôi chân đi trên phố, vừa đi vừa lầm bầm chửi hắn rồi đấm đá đủ thứ.
- Cái tên chết tiệt anh trở lại đây cho tôi_ tôi ngửa mặt lên trời và hét lên, mặc kệ những người xung quanh đang nghĩ tôi là một con khùng.
- Cô mà còn nói nữa đừng trách tại sao tôi vô tình đó_ một giọng nói trầm trầm lạnh người vang lên sau lưng tôi
- A! Má ơi ma!_ tôi quay lưng lại phát hiện cái tên nãy giờ tôi chửi đang ở đằng sau lưng tôi ngồi trên chiếc xe hơi sành điệu
- Nhìn tôi có vẻ nào giống ma không mà sao cô cứ kêu tôi là ma hoài vậy_ hắn nói với giọng điệu kiêu ngạo pha chút đùa.
- Tôi kêu gì thì liên quan đến anh chắc. Có giỏi sao không đi luôn đi.
- Sao tôi có ý tốt quay lại chở cô mà bây giờ cô giở giọng đó với tôi hả? Được thôi. Cô không muốn thì tôi đi_ hắn giả vờ giận dữ. Đáng lý ra giờ này hắn đã đến trường nhưng giữa đường phải quay lại vì sợ nó đi bộ sẽ trễ giờ mất. Chết tiệt! ( gớm chưa anh nhà ta biết lo rồi)
- Ầy anh Lâm đẹp trai! Tại sao lại nóng vội như vậy? Được anh chở là phước ba đời ai mà dám từ chối chứ_ không đợi hắn phản đối tôi vội mở cửa xe, ngồi xuống thắt dây an toàn
- Cô... cô... trơ trẽn!_ hắn vừa nói vừa khởi động xe.
- Hì hì _ tôi nhún vai. Có người chở ngu sao không đi
- Này chút nữa gần tới trường anh cho tôi xuống nha
- Chi vậy?_ hắn liếc nhìn qua gương chiếu hậu
- Thì lỡ người ta thấy tôi đi cùng anh lại đánh tôi chết thì sao. Anh tha cho tôi đi. Trái tim tôi nhỏ bé lắm không chịu nổi đả kích đâu _ tôi làm ra vẻ mặt bi thương khiến cho hắn bật cười thành tiếng.
- Nếu tôi nói không thích thì sao _ hắn quay bánh lái quẹo qua khúc cua.
- Tùy anh thôi_ tôi nhún vai làm ra vẻ bất lực.
P/s: Nếu các bạn có chỗ nào không vừa lòng hoặc muốn đóng góp ý kiến thì các bạn cứ cmt thoải mái mình sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các bạn.
Cảm ơn các bạn đã đón đọc tác phẩm của mình
* Cuối đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro