Chương XII: Gặp em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện một hồi thì đến trường. Hắn vẫn như lời nói kiên quyết chạy thẳng vào trường.

Hắn mở cửa xuống xe mà chưa thấy tôi xuống liền cuối đầu nhìn vào trong xe hỏi:

- Sau cô còn chưa xuống hả? Đợi tôi mở cửa chắc.

- Không được. Anh mau lấy xe chạy ra ngoài đi. Tôi không xuống ở đây được nhiều người lắm_ tôi nhìn ở ngoài đang được một vòng tròn người bao quanh, khẽ lắc đầu.

- Không có chuyện đó đâu. Cô mau xuống xe còn không thì ở trong đó luôn đi

- Ê này! Này, đừng đi mau chở tôi ra ngoài đi_ tôi vội nắm lấy cánh tay của hắn
- Ngọc Thủy, Cô, Mau, Lăn, Xuống, Xe, Cho, Tôi_ hắn gằn giọng nói từng chữ. Hàn băng xung quanh đó tỏa ra dày đặc hơn làm những người xung quanh bất giác lùi lại chỉ riêng một người.
- Anh đồ chết tiệt! Tôi nói cho anh biết tôi mà có mệnh hệ gì thì anh người đầu tiên tôi hỏi tội anh đó_ nói xong tôi bước ra cố gắng lướt đi nhanh nhất để mọi người không thấy được mặt tôi. Nhưng người tính không bằng trời tính.
- A chị Ngọc Thủy_ có một cô bé nào đó từ trong đám đông bước ra ôm lấy tay tôi.
' Thôi chết rồi! Bây giờ ai cũng biết tôi rồi. Cái tên Lâm chết bằm, tại hắn hết' tôi lườm hắn
- Hì hì em là....._ tôi ngại nhìn cô bé đang ôm lấy cánh tay tôi.
- Á, quên mất. Em là Hoàng Mai, em gái của anh Lâm. Hôm bữa em có tới cái chỗ đó đó em thấy chị chạy ra nhưng chắc chị không thấy em. Mẹ em nói chị là chị...uhm..uhm_ nghe con bé nói mà tôi xanh cả mặt vội lấy tay bịt miệng con bé lại.
- Em gái! Em gái anh Lâm chị biết rồi em đừng có nói nữa nha. Chị em mình vào lớp thôi_ ánh mắt con bé vô cùng hoảng sợ, vội gật đầu.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm buông cánh tay đang bịt mồm con bé ra. Rồi hai chị em vui vẻ dắt nhau vào lớp. Bỏ lại biết bao ánh mắt ghen tỵ có ngưỡng mộ có và người nào đó nãy giờ bị bơ.

Sau khi chia tay con bé xong, tôi mới nhẹ nhõm bước vào lớp. Vừa đặt mông xuống ghế
- Hello! Thủy Thủy bé nhỏ_ anh đặt tay lên vai tôi rồi nói với giọng điệu vô cùng trìu mến nhưng qua tai tôi lại thành ra vô cùng nổi da gà. Tôi ngước lên nhìn anh.
- Hi! Anh đẹp trai.
- Anh không ngờ là em cũng quen biết với cái tên Ken đó nha
- Hì, hì chỉ là tình cờ thôi không có gì đâu
- Ừ. À mà chút nữa đi canteen ăn trưa với anh nha_ đột nhiên nghe tôi nói anh lại có dự cảm không lành. Thật sự là tình cờ sau. Không được anh phải cho người điều tra mới được.
- À! Cũng được_ đồng ý với anh cũng được đằng nào chút nữa cô cũng đi với Mai, có thêm người thì vui chứ sao.

Nói chuyện với anh thêm được một lúc thì vào học. Nhưng từ nãy giờ hắn vẫn không có vô lớp bây giờ cũng đã tới giờ học rồi tại sao lại không thấy hắn nha. Thôi kệ đi. Nói là như vậy nhưng chốc chốc tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ tìm bóng dáng của ai đó. Cái tên chết bằm đó giờ này đang ở đâu ta.

Phía sau sân trường có một người đang ngủ nhưng cứ liên tục hắc xì.

Giờ ra chơi cuối cùng cũng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro