Chương XIII: Ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thủy Thủy bé nhỏ! Mau đi ăn thôi_ anh vỗ vai tôi
- Anh chờ em một lát_ tôi vội cất sách vào cặp.
  Cùng lúc đó ngoài cửa
- Em gái! Em tìm ai_ một nam sinh thấy con bé đứng ngoài cửa tìm ai đó, liền tiến tới hỏi
- Em tìm chị Thủy_ con bé trả lời
- Ở đây không có ai tên Thủy hết_ nam sinh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu trả lời.
Con bé bỏ qua lời nói của anh ta lách qua bước vào cửa la lớn
- Chị Thủy ơi! Chị Thủy à! Chị đâu rồi chui ra cho em đi_ con bé vừa nói vừa cuối xuống tìm dáo dác khắp nơi ( tưởng tượng như đang tìm chó không bằng).
'Cốc' tôi từ dưới đi lên cốc vào đầu con bé một cái. Thật sự là chọc tức mình nha! Con bé ngước lên
- Em đang tìm chị hay là tìm chó vậy Mai_ tôi chống hông nhìn con bé.
- Hì hì chị dâu! Tại em chẳng thấy chị đâu cả_ con bé cười gãi đầu-... thôi chị em mình mau đi thôi.
- À! Chờ một chút. Anh Harry mau đi thôi_ tôi đưa tay vẫy anh đang đứng ở dưới. Anh cười với tôi từ dưới chậm rãi đi lên.
- Ai vậy chị?_ con bé thì thầm bên tai tôi.
- Đây là....
- Chào anh đẹp trai! Em là Hoàng Mai anh có thể gọi là Lindy cũng được rất vui được làm quen với anh_ vừa định nói thì con bé vọt lên giới thiệu rồi đưa tay ra định bắt tay với anh.
- Chào em Lindy! Anh là Harry bạn của chị Anna rất vui được làm quen với em_ anh đưa tay bắt lấy tay con bé
- Chị là Anna. Hèn chi hồi nãy em hỏi mà hổng có ai trả lời_ con bé quay sang nhìn tôi hỏi.
- Ừ. Thôi mau đi thôi ở đây một lát nữa là nhịn đói luôn đó. Đi mau thôi_ tôi kéo hai người xuống canteen.
  Phải chen chúc mãi tôi mới mua được một phần cơm cho mình.
- Chị ơi chúng ta qua chỗ anh hai ngồi đi. Đằng kia kìa_ con bé đưa tay chỉ về phía bàn có hai người ngồi.
- Thôi hay là tìm chỗ khác đi_ tôi thật sự không muốn ngồi chung với hắn tí nào. Nhưng lời vừa thốt ra tôi nhìn xung quanh chỗ nào cũng đủ người hết rồi duy chỉ có chỗ hắn là còn trống. Tôi khẽ thở dài. Gật đầu với con bé.
- Đi mau thôi chị
- Khoan đã anh Harry đâu rồi_ tôi dáo dác tìm anh.
  Anh vẫn còn đang mua đồ. Vừa lúc nhìn thấy anh, anh quay lại nhìn tôi mỉm cười, tôi vội chỉ anh cái bàn đằng kia ý như: Chốc nữa anh mua xong thì lại đó em chờ. Anh như hiểu được ý tôi mỉm cười gật đầu.
- Anh hai, anh Akai em tới rồi đây_ con bé chạy tới nở nụ cười tươi như hoa nhìn anh chàng Akai đầy tình ý.
- Ừ_ hắn lạnh lùng đáp
- Tới rồi thì mau ngồi xuống đi_ anh chàng tên Harry vừa nói xong thì tôi đến. Anh ta nhìn tôi với vẻ thắc mắc. Định hỏi con bé thì...
- Anh hai! Anh xem em đem chị dâu tới nè!_ con bé đẩy tôi lên trước.
- Cái gì? Chị dâu_ anh chàng Akai chỉ vào tôi
- Này anh nhỏ tiếng một chút đi_ Tôi bịt miệng anh chàng đó lại. Rất may là canteen khá ồn nên không ai nghe được anh ta nói.
- uhm...uhm_ anh ta dường như muốn nói gì đó tôi vội buông tay xin lỗi.
- Cô đến rồi thì mau ngồi xuống ăn đi_ hắn nãy giờ im lặng đột nhiên ngước lên lạnh lùng nhìn tôi.
- Chị dâu à! Chị tên gì vậy? Em tên là Akai bạn thân của anh đây. Rất vui được làm quen với chị_ Akai đưa tay định nắm lấy tay tôi thì một bàn tay khác chộp lấy.
- Chị ấy tên là Ngọc Thủy gọi là Anna cũng được. Rất vui được làm quen với anh_ đấy đấy con bé lại lanh chanh cướp lời tôi rồi kéo Akai qua chỗ mình để lại tôi ngồi kế bên hắn.
- Cái con bé này_ tôi nhìn nó lắc đầu
- À chị cái anh Harry đâu rồi chị?_ con bé quay qua quay lại hỏi.
- Ờ anh ấy kìa. Anh Harry ở đây nè!_ tôi đưa tay vẫy anh đang ở phía xa. Anh vừa nhìn thấy tôi mỉm cười đi tới.
Nhưng vừa đi tới nhìn thấy mọi người xung quanh mặt anh bỗng đen lại nhưng không biểu hiện bên ngoài lắm
- Ngoài đó đông thật. À xin chào mọi người_ anh nhìn hai người đang ngồi đối diện tôi cười nói với nhau. Nghe tiếng chào hắn mới ngước lên nhìn anh rồi mời anh ngồi xuống.
   
   Tình hình hiện giờ vô cùng căng thẳng ở bên trái của tôi là hắn, còn bên phải là anh Harry. Tôi vì ăn tay trái nên cứ sợ đụng trúng hắn ta khiến tôi ăn vô cùng khép nép lại không thể đổi tay. Thật là mệt nha. Lần sau tôi sẽ ngồi ăn một mình.
   
   Tôi ngước lên nhìn đôi bạn trẻ nói cười ríu rít phía đối diện mặc kệ tôi đang trong tình trạng " ngàn cân treo sợi tóc". Quay sang phải thì thấy anh nhìn tôi mỉm cười. Cái anh này mắc cái chứng gì mà cứ nhìn tôi cười hoài. Tôi cũng cười đáp lại anh. Rồi nhìn sang bên trái thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn bình thản ăn. Tự nhiên tôi lại thấy mồ hôi lạnh từ sau gáy túa ra. Khẽ rùng mình tôi vội cuối xuống ăn tiếp.
Nhưng khi nhìn xuống phần ăn của mình tôi mới phát hiện: hồi nãy tôi lấy ít đồ ăn quá nên bây giờ chỉ còn mỗi cái trứng. Thế nên tôi do dự một hồi đành phải tách lòng trắng một bên lòng đỏ một bên ăn từ từ. Bỗng nhiên từ hai bên xuất hiện hai cái lòng trắng từ từ đặt xuống. Tôi chưa kịp hết ngạc nhiên thì hai đôi đũa tranh nhau cái lòng đỏ. Tôi bực mình quát.
- Này hai người làm gì vậy_ nghe tôi nói hai con người phía đối diện cũng ngưng cười ngước lên nhìn tôi. Còn hai người đàn ông bên cạnh thản nhiên nói.
- Lấy
- Tại sao lại lấy? Nó là của tôi mà_ tôi thắc mắc hai cái con người này đang nghĩ cái quái quỉ gì vậy tôi bảo tôi thích ăn lòng trắng khi nào chứ.
- Em/ Cô không ăn_ hai người cùng đồng thanh
- Hừ_ thật hết nói nổi hai người này. Tôi lấy cái muỗng cắt đôi cái lòng đỏ chia mỗi người một nữa rồi cắm đầu ăn tiếp.
Hai người cũng không nói gì môi khẽ nở nụ cười rồi cũng ăn tiếp. Có người không biết rằng lần sau mỗi lần tới giờ ăn trưa hai người đều lấy nhiều hơn một cái trứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro