Chương XIV: Sân sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kể từ lần ăn đó mọi thứ vẫn trôi qua bình thường, thỉnh thoảng cũng gặp lại chuyện tương tự. Ngoài ra tôi còn phát hiện một chuyện vô cùng động trời đó là: em gái của hắn thương thầm cái anh chàng bạn thân Akai gì đó nha. Thật là một chuyện đáng mừng. Thi thoảng con bé vẫn hay qua nhà ngủ lại cùng tôi, hỏi đủ thứ chuyện. Nào là ở VN có vui không, nào là bạn bè của chị như thế nào, bla bla... Nhưng có một chuyện khiến tôi đau đầu nhất đó là con bé thường xuyên thỉnh giáo tình trường của tôi. Trời ạ! Cho xin đi chị gái xinh đẹp của em một mảnh tình vắt vai còn chưa có nữa ở đó mà tình trường mặc dù ở VN tôi cũng được vài người theo đuổi, cũng được trải nghiệm cảm giác yêu đơn phương nhưng tất cả những cái đó gộp lại vẫn không đủ gọi là tình trường. Mỗi lần như thế tôi chỉ biết lắc đầu cười với con bé.

     Còn hắn thì sao? Không hiểu hắn có chuyện gì vẫn hay ra khỏi nhà đến chiều tối mới về mỗi làn về lại đâm chọt, chọc ghẹo tôi làm tôi tức nghẹn họng. Nhưng bù lại hắn vẫn đưa tôi đi học, tan học lại chở tôi về dưới bao ánh mắt ghen tị của mọi người trong trường. Có vài lần còn suýt bị ám sát nữa chứ may là tôi lanh lẹ tránh được nếu không thì tàn đời. 

       Từ sau lần gặp mặt đó, không hiểu sao mẹ hắn lại thường xuyên gọi cho tôi nói đủ thứ rồi còn bảo bữa nào đem tôi về nhà ăn cơm. Tôi cảm giác cô ây rất hiền nha.

       Mỗi lần rảnh rỗi tôi cũng thường hay gọi cho anh Harry rủ anh đi dạo khắp nơi. Anh dường như rất rảnh nha. Mỗi lần tôi gọi rủ anh đi chơi anh đều tháp tùng tôi đi đến tối.

   Mọi chuyện đều bình thường cho đến một ngày buổi chiều tại lớp học.......

- Haizz cái tên chết bằm bảo chở về thì không chở chạy đi đâu mất tiêu báo hại chị đây phải đi xe bus về_ vừa ra khỏi lớp tôi vừa chửi thầm hắn. Bỗng nhiên tôi cảm nhận ánh mặt trời bị che mất có ai đó trùm cái bao lên đầu tôi rồi vác lên vai đi đâu đó. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi chưa kịp hiểu ra thì bị quăng xuống một cái thật đau.

- Chết tiệt!_ tôi chửi một câu, đứng lên xoa xoa cái mông ê ẩm thì một giọng nói the thé vang lên

- Sắp chết đến nơi rồi ở đó mà chửi người khác

- Ai đang nói đó ?_ tôi quay lại nhìn thấy một cô gái đứng khoanh tay xung quanh là một đám con gái mặt thì đầy phấn nhìn tôi khinh bỉ. Tôi không thèm để ý trực tiếp hỏi cô gái đó

- Cô là ai? Muốn gì? Tại sao lại bắt tôi?

- HaHaHa... Cô thật sự không nhớ tôi sao? Cănteen? Nhớ chứ?­­_ cô ta cười một cách mang rợ, nhưng không làm tôi e sợ, tôi khẽ nhíu mày nghiêng đầu nhìn

- A! Nhớ rồi cô là cô gái đi dứng cẩu thả ở căn teen hôm trước chứ gì? Sao có chuyện gì?_ Tôi khoanh tay nhìn cô ta

- To gan! Dám nói chuyện với chị ba như vâỵ sao? Để xem tao dạy dỗ mày coi mày còn dám dùng giọng nói đó nữa không_ cô gái đứng kế bên tính đi tới đánh tôi thì bị cô ta ngăn cản

- Được giỏi lắm! Chuyện của tao rất đơn giản đó là mày tránh xa anh Ken của chị hai và anh Harry của tao ra

- Chỉ có nhiêu đó thôi_ cô ta nhìn tôi tưởng tôi sợ mà giương giương tự đắc

- Thật là nực cười! Một lũ mê trai tao không cần biết cái gì của mày của tao gì hết. Tao làm gì là chuyện của tao còn chuyện của tụi mày tao không biết_ nói xong tôi quay lưng đi

- Đứng lại hay lắm! Nói hay lắm! Để xem hôm nay tao dạy dỗ mày như thế nào? Đánh nó cho tao

Cô ta nói xong thì một đám con gái xông lên đánh tới tấp. Với một chút võ công thì bao nhiêu đây không nhằm nhò gì,nhưng vì nhiều người đánh một khiến tôi rất nhanh mệt đã vậy lại bị còn đánh lén. Một lúc sau tôi bị đánh gục dù vậy tôi vẫn không khóc không la chỉ tự thủ bảo vệ mình. Đám con gái cũng thấy rất lạ nhưng cũng không để ý nhiều cứ liên tục đấm đá. Vừa bị đánh tôi vừa chửi thầm tên chết bằm kia. Tôi mà còn trở về được tôi liền đánh chết anh cho xem. Một lúc sau.....

-Dừng lại. Đánh nhiêu đó đủ rồi_ cô ta đứng từ xa chỉ đạo, cô ta nói xong thì bọn chúng cũng dừng tay lại, cả người tôi đau đớn gần như ngất đi thì nghe loáng thoáng gì đó

- Tao cảnh cáo mày nhớ đó_ nói xong cô ta bỏ đi mất. Chỉ còn lại tiếng bước chân xa dần. Tôi thì dần chìm vào bóng tối môi mấp máy

- Hoàng Lâm, cứu... cứu..._ tôi ngất đi

...........................................................................................................................................................

-Chị à! Em đã cảnh cáo nó rồi_ sau khi đi khỏi cô ta liền gọi cho ai đó

-Làm tốt lắm!_ một giọng nói đáp lại cô ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro