Chương XV: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không, đừng đi.... đừng đi... KHÔNGGGGGGG!_ tôi lại gặp ác mộng nhưng so với những lần trước tôi cảm thấy đau đớn hơn nhiều. Tôi bật dậy ôm mặt khóc không thành tiếng. Trong lúc đó tôi cảm nhận được có ai đó ôm lấy tôi cùng tôi khóc.
- Thủy bình tĩnh lại đi. Là tớ! Là tớ Ray nè! Cậu đừng làm tớ sợ_ Ray ôm tôi khóc có khi còn lớn hơn tôi.
Sau khi khóc được một lúc tôi ngước lên dụi dụi mắt nhìn kỹ cô bạn thân cứ tưởng là mình đang mơ.
- Ray là cậu đúng không? Mình không có mơ đúng không?_ tôi vừa nói vừa vỗ vào mặt con nhỏ mấy cái.
- Tiểu quỷ! Cậu muốn biết mình có mơ hay không thì tự đi mà đánh bản thân đó. Khi không lại đánh mình_Ray lấy tay xoa xoa đầu tôi bĩu môi nói.
Tôi bực bội ngước lên nhìn nó. Cái con nhỏ này suốt ngày chỉ biết vò đầu tôi thôi.Nhưng khi ngước lên hai đứa nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của nhau mà ôm nhau cười đến quặn ruột.
- Khụ... khụ... này chú ý một chút đây là bệnh viện hai cô tính khóc rồi cười đến khi nào_ một người đàn ông nãy giờ bị bỏ rơi ở một bên ho khan một tiếng.
- Ai vậy?_ tôi quay sang nhìn-.... A! anh Harry!!
- Ừ_ anh nhìn tôi gật đầu nhưng mặt vẫn hơi thoáng lo lắng. Sau đó thì anh chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Nghe anh nói tôi đang ở bệnh viện tôi mới nhìn xung quanh căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng và trên người tôi thì đang mặc một bộ đồ bệnh nhân. Vừa định thắc mắc thì Ray gõ lên đầu tôi một cái rồi buông lời trách móc:
- Cậu đó! Làm cái gì mà bị đánh đến ngất xỉu luôn vậy?
- Không có gì! Mà cậu làm sao biết mình ở đó mà đến vậy?
-Thật ra là bố mẹ cho tớ qua đây học. Tớ được học chung với cậu. Hôn nay tớ tới xem trường, cái anh hồi nãy dẫn tớ đi xung quanh, tới sân sau thì thấy cậu nằm ở đó. Cậu có biết là mình lo lắm không? May mà có anh Harry đưa cậu vào đây. À! Mà cậu quen với anh Harry hả?
- Ừm_ tôi nghe Ray nói tỏ vẻ gật gù.
- Ừm ừm cái con khỉ mốc. Bị đánh đến nỗi nhập viện mà còn ừm_ nó cốc đầu tôi một cái, tức giận nói
Sau đó hai đứa cùng cười. Anh Harry từ đâu cũng trở lại còn dẫn theo cả đội ngũ y tá bác sĩ một hai đòi kiểm tra tôi một lượt nữa.
- Tình hình sức khỏe của cô đã ổn nghỉ ngơi một chút là có thể xuất
viện_ bác sĩ nói
- Bác sĩ cho tôi hỏi bây giờ tôi có thể về nhà được không?_ thấy bác sĩ vừa định ra ngoài tôi vội nắm áo bác sĩ hỏi.
- KHÔNG ĐƯỢCCCCC_ cả hai người kia sau khi nghe tôi hỏi liền la một trận khiến bác sĩ sợ đến xanh mặt vội ho khan một tiếng
- Khụ.. Cũng được chỉ cần về sau tịnh dưỡng là được_ nói xong vị bác sĩ tội nghiệp vội chạy ra ngoài để tránh bị thiêu đốt trong ngọn lửa tức giận của hai người kia
- Cậu tại sao lại muốn về. Nhà cậu có ai đâu mà chăm sóc_ đợi bác sĩ đã ra ngoài Ray liền ngồi kế bên giường tay nắm hờ tay tôi, vẻ mặt có thoáng chút lo lắng
- Cậu nha, không cần phải lo lắng dữ vậy đâu. Nhà tớ có người chăm lo mà. Bất quá ngày mai tớ nghỉ học một bữa_ Ray nhìn tôi ái ngại rồi quay sang nhìn anh Harry
- Anh à, cho em về đi, em không thích ở đây đâu. Anh...._ từ trên giường tôi nhảy xuống đến bên anh nắm lấy một góc áo đung đưa. Trông tôi chả khác gì một đứa trẻ đang đòi kẹo.
-.... im ắng
- Này hai người nói gì đi chứ. Cho tôi về đi. Ở đây buổi tối có ma đó, tôi sẽ mất ngủ mất_ tôi làm ra vẻ rùng rợn
-..._ im lặng
- Haizz...._ tôi nhìn hai người họ trách móc.
Sau một hồi tranh luận có, uy hiếp có, cuối cùng chiến thắng cũng thuộc về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro