Chương XVI: Chăm sóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bye bye tạm biệt mọi người_ tôi vừa bước xuống xe nhìn vào cửa vừa nói.
- Hay là cậu qua nhà tớ đi_ nhìn thấy tôi không có vẻ giống như một cô gái vừa mới bị người ta đánh đến nhập viện càng khiến cho Ray thêm phần lo lắng.
- Không được, cậu cũng đừng lo quá! Tớ bình thường mà_ tôi xua tay tỏ vẻ không đồng ý.
- Nhưng mà...._ Ray dường như còn muốn nói điều gì đó nhưng chưa kịp nói thì tôi đã đóng cửa xe đi vào trong mất tiêu.

Ray nhìn bóng lưng của tôi khẽ thở dài.

- Em cũng đừng nên lo lắng! Thủy sẽ không sao đâu_ nhìn Ray thở dài khiến lòng anh Harry lại có cảm giác gì đó rất đau, anh buông lời an ủi.
- Em chỉ sợ...._ Ray nghe thấy anh an ủi, quay sang nhìn anh, hốc mắt chứa đầy nước.

Anh hoảng sợ không biết làm gì, vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt chực trào trên khóe mắt của Ray, sau đó vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.
- Nếu em vẫn còn lo thì ngày mai anh chở em sang thăm Thủy
- Dạ, như vậy cũng được
Hai người ngồi nhìn cho đến khi Thủy đã vào trong nhà, bật sáng đèn thì xe mới bắt đầu lăn bánh.

Trong nhà, tôi rón rén bước từng bước, mò mẫm lên phòng đột nhiên đèn bật sáng, kèm theo một tiếng nói:

- Giờ này mới về. Sao không đi luôn đi_ vì mọi việc diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp phòng bị xém chút xíu nữa là lên cơn đau tim, ngước lên nhìn hắn
- Hỏi làm gì mà anh làm gì vậy? Dọa chết người khác hả?_ tôi vuốt vuốt lồng ngực mình.
- Câu đó tôi hỏi cô mới đúng. Làm gì mà lấm la lét như đi ăn trộm vậy?_ hắn từ cầu thang bước xuống
-...im lặng_ tôi ngước lên nhìn hắn khinh bỉ. Nhưng sực nhớ trên mặt mình có vết thương nên lập tức cúi đầu bước đi
- Này, cô bị làm sao vậy_ nhìn thấy vết thương trên mặt tôi, lòng hắn bỗng sinh ra một loại lo lắng, vội chụp lấy cánh tay tôi

' Cái cô gái này làm gì mà để cho bản thân bị thương'

- Mặc xác tôi, mau buông tay ra_ tôi cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được.
- Cô nói thì tôi buông_ bởi vì sức hắn khỏe hơn tôi rất nhiều thế nên tôi đành phải sử dụng tới vũ lực
- Tôi không nói đó anh làm gì tôi

Tôi quay lại dồn hết tất cả bực tức trong người đá hắn một phát thật mạnh, mạnh đến nỗi hắn buông tay tôi ra, ôm lấy chỗ bị đau lăn lóc dưới sàn nhà.
- Hahaha.. Cho anh chết_ tôi ngửa mặt, cười trên nỗi đau của hắn khiến tinh thần của tôi cảm thấy sảng khoái. Sau đó mặc kệ hắn kêu la thảm thiết tôi liền đi thẳng lên phòng, tắm rửa sạch sẽ.

Khó khăn lắm hắn mới kiềm chế được nỗi đau, cố lết lên ghế, móc từ trong túi một cái điện thoại gọi cho ai đó. Sau hai ba tiếng đổ chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy:
- Alo bố nghe đây, giờ này mà Ken còn gọi bố làm gì a?_ đầu dây bên kia nói với giọng đùa cợt.
- Bố cái đầu cậu, Akai nếu cậu còn lan man nữa thì tớ đây sẽ qua nhà cậu dỡ nóc nhà cậu_ thanh âm của hắn dù là nói giỡn nhưng vẫn mang trong đó một chút hàn băng
-...._ im lặng, nổi da gà, nuốt nước bọt
- Tốt, cậu ngay lập tức cho người điều tra Anna chiều nay đã đi đâu làm gì ? Năm phút_ không đợi bên kia trả lời hắn đã cúp máy, đi vào bếp

Vì là người chuyên nghiệp nên việc điều tra này đối với Akai chỉ là một hạt cát bé tí ti. Chưa đầy năm phút sau đã có đầy đủ thông tin về tôi.

Cùng lúc đó tôi cũng đã tắm
xong, ngồi trên giường, chụp lấy con gấu bông đánh thùm thụp vào nó
- Cái tên chết tiệt, tôi đánh chết anh, đánh chết anh...
'Cốc cốc cốc'
- Vào đi không khóa_ khỏi cần nói cũng biết là ai. Anh giỏi lắm đánh tới vậy mà vẫn còn sức lên đây.

Tôi nhìn về phía cánh cửa dần mở ra. Ở phía sau cánh cửa là một thân ảnh có mái tóc bạch kim, trên tay cầm một bát cháo còn nghi ngút khói, bỗng nhiên xung quanh phát ra một luồng ánh sáng khiến người khác phải chói mắt. Không những thế ánh mắt của hắn phát ra biết bao ấm áp. Thật là biết khiến người khác rung động!

Tôi cứ nhìn hắn ngây ngất mãi cho đến khi hắn đã đến gần, mùi thơm của bát cháo làm bụng tôi kêu ùng ục, tôi mới giật mình cuối đầu thầm chửi mình tại sao lại có thể háo sắc đến vậy. Mặc dù là vậy nhưng mặt tôi không tránh khỏi đỏ lựng

Hắn thấy mặt tôi tự nhiên lại đỏ lên tưởng rằng tôi bị bệnh nên vội vã đặt tô cháo xuống ngồi xuống bên cạnh đưa tay lên trán tôi sờ rồi lại sờ trán hắn kiểm tra xem nhiệt độ hai người có giống nhau không. Biết được tôi không sao hắn khẽ thở phào như trút được nỗi lo trong lòng mình

Hắn khi không lại lo lắng cho tôi bất giác tim tôi lại đập nhanh vô cùng, không khí cũng trở nên kì lạ hơn!

- Anh... anh lên đây làm gì?_ tôi vội lên tiếng phá hủy bầu không khí trong phòng.
Hắn hình như cảm thấy mình hành động vượt giới hạn nên cứ ấp úng, quên luôn mục đích mình lên đây làm cái gì:
- Ờ... A! Đúng rồi! Tôi đem cháo lên cho cô
- Cháo? Cho tôi?.... Tôi đá chân anh chứ đâu có đá đầu anh đâu_ tôi đưa tay tìm vết thương trên đầu hắn nhưng bị hắn gạt ra mất
- Đúng vậy! Chuyện của cô tôi biết hết rồi. Lỗi là do tôi nên tôi muốn chuộc lỗi. Chào này chỉ có mình cô mới có vinh hạnh được ăn thôi_ hắn bước tới bên bàn bưng bát cháo đi tới chỗ tôi-.... Nè cô mau ăn đi kẻo nguội

Tôi nhận bát cháo từ tay hắn nói:
- Rất tốt! Coi như tôi chấp nhận thành ý của anh_ tôi múc một muỗng lên ăn thử.
- Sao hả được chứ_ hắn ngồi xuống bên cạnh, thăm dò ý tôi.
- Ừ thì tạm chấp nhận nhưng mà tôi có một yêu cầu. Anh phải đáp ứng yêu cầu của tôi thì tôi mới đồng ý tha cho anh_ tôi múc tiếp một muỗng nữa.
- Được chuyện gì trong khả năng của tôi thì tôi sẽ đáp ứng cô hết_ nhìn tôi ăn ngon như vậy hắn cũng thấy yên tâm. Không khổ công hắn đã gọi điện hỏi mẹ cách nấu cháo đến nỗi hết tiền điện thoại.
- Được thôi. Mỗi tuần anh đáp ứng tôi một điều kiện_ mắt tôi sáng lên nhìn hắn không chớp mắt
- Không thành vấn đề_ hắn gật đầu mà không do dự

Hắn ngồi chờ tôi ăn xong thì bắt tôi nằm ngủ sau đó cẩn thận đóng cửa mang bát cháo xuống dưới. Bởi vì tôi đã "căng da bụng" nên tất nhiên sẽ bị " trùng da mắt" vừa nằm xuống đã ngủ mất

Còn hắn thì khác trở về phòng nằm trên giường nhưng không ngủ được định bụng qua xem tôi đã ngủ chưa thì một tiếng la lớn phát ra từ phòng tôi.

- Không không anh đừng đi.... đừng đi...._ hắn chạy với tốc độ nhanh nhất qua phòng tôi, nhìn thấy tôi ngồi ôm mặt khóc lòng hắn cảm thấy rất đau.

Hắn tiến tới từ từ vòng tay ôm trọn tôi vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng tôi. Như tìm thấy được cảm giác ấm áp tôi đưa tay ra ôm lại, siết thật mạnh giống như sợ sẽ mất đi. Sau khi đã khóc hết nước mắt, tôi ngủ thiếp đi, nhưng tay cứ ôm khư khư hắn không bỏ ra

Cảm nhận được hơi thở tôi đều đều biết là tôi đã ngủ hắn đỡ tôi nằm xuống giường. Nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra nhưng không được, không những thế còn bị tôi kéo một cái. Hắn ngã lên người tôi, môi chạm môi. Sau đó thì tôi trở người ôm hắn thật chặt. Bởi vì những hành động của tôi quá nhanh khiến hắn chỉ biết trợn tròn mắt. Lý trí hắn rất muốn đẩy cô ra nhưng trái tim lại không muốn, hai bên tranh qua cãi lại cuối cùng hắn nghe theo trái tim mách bảo vòng tay ôm tôi. Cảm thấy tư thế mình nằm không được thoải mái, tôi rúc mình sâu vào ngực hắn. Tóc tôi thì cứ cọ cọ vào cổ hắn, mùi thơm dễ chịu từ tóc tôi tỏa ra khiến hắn thấy lòng dễ chịu hơn, mắt dần nhắm lại............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro