Chương XVI: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, trong căn phòng nhỏ, tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa, đánh thức mọi thứ.

  Hắn đã tỉnh từ lâu, nghiêng người chống cằm nhìn tôi, chốc chốc lại kéo cái mền bị tôi đá đắp lại nhưng chỉ được một lúc tôi lại đá ra. Hắn chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Cô gái này ngay cả ngủ cũng quậy được nữa.

' Tinh tong.... tinh tong......'

   Tiếng chuông cửa kêu lên, bất đắc dĩ hắn phải ra ngoài mở cửa. Thật không biết ai mà tới vào giờ này nữa. Nhẹ nhành nhấc tay tôi ra khỏi người, tiếp đến hắn lấy tay đẩy chân tôi. Sau khi làm xong, mệt bở hơi tai, hắn chuẩn bị đứng dậy thì bị tôi chộp lại, ôm chặt, trở lại như lúc ban đầu.

  Mồ hôi hắn đổ đầy trán, nhẹ thở một hơi. Còn tôi thì vẫn nhắm mắt không mở ra. Hắn nhìn tôi phì cười, thì thầm gì đó vào tai tôi: em mau buông anh ra đi. Giống như nghe được lời hắn nói tôi liền buông hắn ra, xoay lưng lại.

  Khó khăn lắm hắn mới ra khỏi phòng. Tiếng chuông cửa thì cứ theo thời gian mà kêu càng dồn dập. Hắn bước thật nhanh ra cửa.

- Cậu làm gì lâu vậy...._ cánh cửa vừa mở ra đã nghe một tiếng nói lạ. Đằng sau cánh cửa là hai người một nam một nữ. Giọng nói lúc nãy là của cô gái này. Đó la Ray và Harry. Hai người hẹn nhau sang thăm tôi nhưng ai ngờ lại xuất hiện một tên con trai trong nhà. Cô ngạc nhiên tới không khép nổi miệng lại.

- Hại người tìm ai?_ hắn nhìn hai người một lượt hỏi
- Lâm, ai ở ngoài đó vậy?_ tôi vì tiếng chuông cửa mà thức giấc đầu xù tóc rối đi xuống. Hôm qua vì quá mệt nên những chuyện hôm qua tôi không nhớ gì hết. Cứ tưởng mình nằm một mình.

Vừa ló đầu ra cửa, tôi nhìn thấy hai con người đứng bất động mắt vẫn trợn trắng.

- Hai người.... hai người làm sao lại tới đây?_ tôi giật mình nhìn hai người. Thôi chết rồi mình quên nhà này còn một người nữa_ chính là cái tên bên cạnh đang không hiểu gì hết.

- Cậu.... cậu.... chuyện này là sao?_ khó khăn lắm Ray mới thốt được.
- Ừ thì...._ tôi gãi đầu không biết phải bắt đầu từ đâu. Chưa nói hết thì hắn chen vào nói
- Hai người mau vào trong nhà đi. Có chuyện gì thì từ từ nói_ hắn kéo cánh cửa đủ cho hai người vào.

  Ray trừng mắt nhìn tôi: chuyện này là sao? Cậu mà không giải thích thoả đáng tớ liền đem cậu đi luộc chín.

Tôi đổ mồ hôi lạnh!

  Anh Harry vẫn không nói gì chỉ im lặng bước vào ngồi trên ghế sô fa, chân vắt chéo, dáng vẻ bình tĩnh không giống như một người đang chờ biết sự thật.

  Tôi cũng ngồi xuống. Sau đó bắt đầu kể hết mọi chuyện cuối cùng thì.....

- Tớ chưa tha cho cậu đâu? Dám giấu tớ chuyện lớn như vậy_ Tiễn Ray và anh ra cửa. Hai người sau khi nghe xong câu chuyện hình như vẫn còn chưa hết bàng hoàng nên cứ nằng nặc đòi về, mặc cho tôi bảo hai người ở lại ăn.

- Còn anh nữa, tôi không cần biết anh là ai, nếu anh làm cho Thủy khóc thì đừng trách tôi_ Ray giơ nắm đấm về phía hắn. Hắn không nói gì chỉ cười cười gật đầu. Tôi thấy thế liền đạp hắn một cái.

Gian thương! Đúng là gian thương! Làm như sự thật vậy!

  Nhìn mặt hắn đau đớn kiềm chế. Tôi cảm thấy lòng mình như nở hoa nhìn hắn cười đắc ý. Nhưng khi quay sang nhìn thấy anh Harry vẫn không nói gì. Mặt anh có chút buồn khiến lòng tôi cảm thấy hơi áy náy

- Anh Harry! Thật xin lỗi_ tôi nắm lấy cánh tay anh mắt ướt nước nhìn anh.
- Là thật? Em không giấu anh chuyện gì hết đúng không? _ bộ dạng làm nũng của tôi làm anh mềm lòng, một phần giận dữ cũng bay đi mất.
- Thật_ tôi do dự một lát, sau đó gật đầu chắc nịch. Tôi không muốn anh lo lắng. Kể từ lúc tôi sang đây, gặp được anh, anh lo lắng chăm sóc cho tôi rất tốt. Ở nhà tôi chỉ có chị chứ không có anh nên từ lâu đã xem anh như một người anh trai.

- Như vậy thì tốt rồi! Không sai hết_ anh xoa đầu tôi, ánh mắt ôn nhu. Cho đến khi đầu tôi xù lên thì anh mới mỉm cười bỏ đi. Trước khi đi anh vẫn không quên để lại một câu lấp lửng làm tôi không hiểu: Giữ cho chặt, nếu không khi mất thì đừng có hối hận

Người ta chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Hắn vừa nghe anh nói thì đã hiểu câu đó dành cho minh. Lòng hắn tự nhiên lại nổi lên cơn ghen ghét. Không ngờ anh có thể chiếm được một vị trí quan trọng trong lòng tôi.

- Còn không mau đóng cửa. Người ta đã đi rồi cô muốn làm hòn vọng phu hả?_ hắn bực bội bước vào trước
- Từ từ. Tự nhiên lại nổi nóng với tôi_ tôi đóng cửa rồi nhanh chân chạy vào thấy hắn tình lên lầu tôi vội gọi.
- Này anh đi đâu vậy?
- Thấy rồi còn hỏi.
- Nhưng mà... nhưng mà anh đi rồi thì ai nấu cơm_ tôi thắc mắc hỏi.
- Cô_ hắn bực bội quay lại nhìn tôi.
- Không được đâu nha! Tôi nấu không ngon. Lại bị bệnh nữa. Anh giúp tôi đi_ tôi nhìn hắn với ánh mắt năn nỉ

- Chỉ lần này thôi đó. Lần sau cô tự đi mà nấu_ hắn bực dọc đi xuống bếp.

Tôi nhìn hắn cười hì hì, lúc đó ngoài cửa đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên

'Ding dong..... Ding dong....'

Ra đây! Ra ngay đây! Cậu quên đồ gì sao?_ Tôi chạy ra mở cửa cứ tưởng là anh Harry hay Ray nhưng mà không phải.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro