Chương 1: TIỂU HOA TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa đẹp quá! ^_^ Mùi hoa thoang thoảng, cứ nhẹ nhàng bay theo gió. Mình phải hái nhanh lên mới được. Một hoa màu vàng, màu đỏ, rồi màu hồng nữa... Nhìn chúng dễ thương quá đi ^_^

- Tiểu Hoa Tử ơi! Em đâu rồi?

Ơ! Đó là giọng của chị Tiểu Tuyết Tử. Chị ấy cũng theo hầu Dương Mẫu chung với tôi và lớn hơn tôi một tuổi. Nghe giọng chị ấy có vẻ lo lắng quá tôi liền trả lời:

- Em đây nè chị!

- Sao em cứ đi lung tung vậy? Chị lo lắm đó!!!

- Dạ tại em thấy hoa dưới trần gian đẹp quá nên em muốn hái chúng và...

- Thôi thôi! Em lúc nào cũng lí do. Chúng ta về thôi.- Tôi chưa kịp giải thích hết thì chị Tiểu Tuyết đã ngắt lời

- Em không muốn về đâu, không về, không về!- Tôi bướng bỉnh không chịu về cùng chị

Tôi cứ tưởng chị chiều lòng tôi chứ, không ngờ chị nắm tay tôi bay thẳng lên Thiên Đình. Hix...hix. Về đến cung của Dương Mẫu Nương Nương, tôi bị chị Tiểu Tuyết mắng cho một trận te tua. Hu...hu...hu. Đã vậy chị ấy còn nói lại chuyện này với Dương Mẫu nữa chứ làm mình bị phạt không được đi đâu hết hix...hix. Không biết mấy bông hoa đó sao nữa, mình bị phạt ở đây 4 ngày luôn. Mà 4 ngày ở đây 4 năm dưới trần gian luôn hu...hu...hu nhắc tới mà đau đớn lòng. Thường thì sau mỗi năm mọi sự vật dưới đó sẽ thay đổi rất nhiều. Haizzzzz cũng phải ráng đợi thôi chứ biết sao bây giờ!!!!!!! Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ bỗng nhiên có tiếng gọi của Dương Mẫu ở ngay sau lưng:

- Tiểu Hoa! Ngươi làm gì mà ngồi thơ thẩn ở đây?

Tôi buồn rầu đáp:

- Dạ con ... con nhớ mấy bông hoa dưới trần quá Dương Mẫu ơi!!! Mà bữa giờ là đã 2 năm ở trần gian rồi.

Nhìn mặt tôi ủ dột như bông hoa cuối mùa, Dương mẫu cười:

- Đừng buồn nữa!!! Ta biết con yêu hoa nhưng mà nếu con hay xuống trần thì một ngày nào đó con cũng bị phạm luật nên ta phải phạt con, con biết chưa???

Mặc dù còn hơi buồn nhưng biết Dương Mẫu thương mình như vậy hi...hi...hi tôi cũng vui lắm

- Dạ con biết rồi ^_^

Một ngày trôi qua, rồi thêm ngày nữa trôi qua. Thế là thời hạn bị phạt kết thúc. ha...ha...ha Tiểu Hoa Tử ta lại được tung hoành rồi. Hí ... Hí ngày đầu tiên sau bốn ngày bị phạt mình sẽ làm gì đây ta??? Để nghĩ coi. A! Hay là mình xuống trần gian chơi đi chắc có nhiều điều thú vị lắm đây. ^_^ Đi thôi!!!

- Đợi đã Tiểu Hoa Tử. Em đang định đi đâu đó? Nhìn em có vẻ hứng khởi lắm đó nha!!!

-Dạ em...em...- Tôi ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng bừng

Chị Tiểu Tuyết nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ:

-Có phải định đi đâu chơi có đúng không?

- Dạ! ^_^ hi...hi...hi tôi ngại ngùng nhìn chị.

Chị làm mặt nghiêm và bảo tôi rằng:

- Nè đi một chút xíu thôi đấy biết chưa???? Đừng có đi chơi la cà coi chừng Dương Mẫu bắt phạt nữa đấy.

-Dạ, chị Tiểu Tuyết ơi đi chơi chung với Tiểu Hoa đi nha, nha chị. Đi chơi với em cho vui- Tôi nài nỉ chị

Chị cười và bảo:

- ^_^ Thôi thôi chị phải đi đến Thái Thượng Lão Quân nhờ luyện đơn cho Dương Mẫu rồi , em đi chơi một mình cho khuây khỏa đi. Chị biết 4 ngày bị giam lỏng em khó chịu lắm đúng không?

- Hi...hi...hi Đúng lsf chị Tiểu Tuyết hiểu nhất!!! Thôi em đi đây ^_^

Tôi dạo một vòng và thấy được một cảnh tuyệt đẹp có núi non hùng vĩ, cây cỏ ở đây rất tươi tốt, hoa ở đây cũng rất đẹp. hi..hi...hi có suối nữa kìa. Được ngâm mình trong một làn suối trong xanh mà giữa cảnh núi non hùng vĩ nữa chứ. Đúng là tuyệt vời không còn gì bằng nữa.

A! Suối mát quá đi. Đột nhiên ở đâu rơi xuống một chàng trai người toàn máu nằm trên vách đá giữa suối . Anh ta bất tỉnh rồi, nhìn cũng khôi ngô tuấn tú đấy chứ. Nhưng tại sao lại bị trọng thương như vậy chứ???? Thôi bây giờ cứu người quan trọng hơn. 

Tôi phù phép biến ra một căn nhà bên vách núi, tôi chăm sóc và dùng nội lực của mình để chữa lành vết thương cho anh chàng ấy. Hai ngày sau anh ta mới tỉnh lại được. Lúc tôi đi hái thuốc về tôi thấy anh ta cố gắng gượng dậy. Thấy vậy tôi liền chạy tới đỡ anh ta, tôi nói:

- Vết thương chưa lành hẳn đâu , sức khỏe của anh còn yếu lắm. Anh hãy ngồi xuống nghỉ ngơi đi.

Tôi đỡ anh ta nằm xuống giường. Anh ta liền hỏi:

- Cảm ơn cô nương. Nhưng tại sao cô lại cứu tôi???

- Tại tôi thấy người anh toàn máu với lại tôi không muốn thấy người chết nên tôi mới cứu anh thôi. Nhưng tại sao anh lại bị thương như vậy mà vết thương còn rất nặng nữa chứ? Không lẽ anh gây thù chuốc oán với ai hay sao?

Anh ta liền mỉm cười , nói:

- Tôi từ nhỏ đã ở một mình. Tôi sống ở sau núi này , tôi là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. Tôi ở trên rừng từ nhỏ tới lớn rồi nhưng bây giờ tôi mới biết có một con sói tinh ở trên núi này. Không may tôi vào trúng hang động tu luyện của nó nên bị truy đuổi đến đây.

- À vậy hả??

Anh chàng ấy lại nói tiếp:

- Cô nương nhìn xinh đẹp thế này mà sao lại tìm đến chốn rừng núi nguy hiểm này . Cô hãy đi coi chừng bị con sói tinh đó đuổi giết đó.

Tôi liền bật cười khoái chí và nói:

- Sói à ! Ta không sợ nó đâu anh đừng lo cho ta, hãy lo cho bản thân mình đi. Thôi anh uống thuốc rồi ngủ đi cho mau lành vết thương nữa.

Sau khi uống thuốc chàng trai ấy thiêm thiếp ngủ đi. Bộ có con sói đó thật sao. Nếu có thật thì số anh ta xuôi xẻo thôi.

Sau một tuần được tôi chăm sóc chàng trai ấy đã khỏe hẳn. Và cũng đến lúc phải chia tay.Chàng trai ấy hỏi :

- Xin hỏi quý danh của cô là gì?

Tôi không biết phải làm sao nên đã bịa ra một cái tên:

- Ta tên Hoa Nhi

- Còn tôi tên là Nam Vũ. Nếu có duyên thì tôi xin đền đáp cô sau. Bây giờ tôi chỉ biết quỳ xuống lạy cô một lạy để đền ơn. Hẹn ngày tái ngộ.

- Ừ . Ngươi đi đường thượng lộ bình an nha ^_^ Thôi giờ ta cũng đi đây. 

Anh ta chưa kịp nói gì thêm tôi liền quay đi ngay. Và ngay lúc đó tôi đánh rơi khăn tay của mình mà không biết khi về Thiên Đình tôi mới phát hiện ra. Tôi liền quay xuống để lấy chiếc khăn ấy vì nếu không phải chủ nhân mà cầm chiếc khăn ấy thì mùi hoa sẽ tỏa ra nồng nặc. Tôi bay trên đường cứ sợ tới nơi anh ta đã... Không được nghĩ bậy nữa Tiểu Hoa phải đi nhanh lên thôi.

Lúc đến nơi thì thấy anh ta nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Tôi liền lấy tay của mình áp lên lồng ngực của Nam Vũ. Khi Nam Vũ tỉnh lại anh liền hốt hoảng nói:

- Cô nương là thần tiên hay sao?

Bây giờ tôi mới giật mình và nhận ra rằng mình quên chưa biến đổi thân xác. Tôi liền giật cái khăn trên tay anh ta và quay đi. Bỗng nhiên Thần Chết cùng thần gác cổng trời xuất hiện. Thần gác cổng trời bảo tôi:

- Tiểu Hoa Tử ngươi hãy về trời nhanh đi Ngọc Hoàng đang rất tức giận đó. Còn người này phải chết vì hắn ta đã biết thân phận thật sự của ngươi rồi.

Tôi liền cầu xin Thần :

- Xin thần đây là lỗi tại Tiểu Hoa con người này không có lỗi.

Thần không nghe lời nói sai lính trời trói tôi lại và đem về trời còn Nam Vũ thì bị Thần Chết đem linh hồn xuống Âm Phủ.

Ngọc Hoàng tức giận , quát:

- Ngươi thân là một tiểu tiên trên Thiên Đình mà để người phàm mắt thịt nhận ra mình mà còn cầu xin giúp người ấy. Ngươi cũng đã xóa đi số phận con người đó một lần rồi. Không lẽ ngươi đã quên luật cấm của Trời hay sao. Ngươi quá đáng lắm rồi không thể nào tha thứ cho ngươi nữa, ta phán ngươi tội chết. Ngọc Hoàng vừa dứt lời Dương Mẫu liền lên tiếng cầu xin:

-THưa Ngọc Hoàng, Tiểu Hoa còn trẻ người non dạ mong Ngọc Hoàng Hãy xem xét lại....

Nghe lời Dương Mẫu cầu xin tha thiết Ngọc Hoàng động lòng liền nói:

- Dương Mẫu đã cầu xin như vậy thì ta sẽ xóa tội chết nhưng tội sống thì không thể tha. Ngươi sẽ bị đày xuống trần gian nhưng ở thời hiện đại nhất của loài người. Ở đó ngươi sẽ không bao giờ có hạnh phúc mà ngươi  sẽ gặp bất hạnh từ nhỏ cho tới lớn, ngươi sẽ phải nếm trải tất cả nỗi đau của người phàm. Đúng hai canh giờ nữa sẽ là giờ ngươi sẽ bị đày xuống trần gian.

Nghe Ngọc Hoàng phán tội tôi rất buồn chị Tiểu Tuyết và Dương Mẫu cũng rất buồn. Thật sự tôi không muốn xa hai người đâu nhưng mà đó là do lỗi của tôi và tôi phải chịu trách nhiệm với những gì mà mình gây ra. Đúng canh giờ thứ hai rồi Thần hồi sinh bịt mắt tôi lại , cởi trói cho tôi và đẩy tôi xuống hồ nước chuyển kiếp. Thế là Tiểu Hoa Tử không còn nữa giờ đây đã có một tâm hồn mới xuất hiện.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro