Chương 2: Tuổi Thơ Bất Hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oe...oe...oe" - Sinh rồi nè , đứa bé ra đời rồi.- Cô y tá la lên vui mừng

Cô y tá ló đầu ra ngoài cửa phòng mổ và nói:

-Người nhà bệnh nhân đâu?

-Tôi đây , tôi là mẹ nó

Cô y tá nhìn sang bên phải và hỏi:

-Vậy đây là chồng của cô ấy sao?

- Không ,không phải tôi là em trai của người đang nằm trong phòng kia.

-Vậy thì anh vào bế chị anh chuyển giường đi, rồi đẩy chị anh lên lầu 3 phòng 223 nha. Còn bác đi theo con làm thủ tục và đóng tiền phòng và viện phí chi trả về sau.

Một ngày sau...

-Mẹ ơi mẹ con của con đâu rồi?

-Nó đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt đó con. Cháu của mẹ yếu quá.

Ngay lúc đó , cô y tá vào trên tay có bế một đứa bé đến và nói:

-Đây con chị đây. Nó là một đứa con gái, chúng tôi đã chăm sóc cho sức khỏe của bé gái này ổn định hơn rồi nên mọi người hãy yên tâm.

-Con của mẹ! Hix...hix...hix kể từ bây giờ con có tên là Lý Nhã Nhã. Hãy sống thật ôn hòa và vui vẻ nha con. Đừng như cha con ... đừng... đừng phạm phải những sai lầm mà cha con đang mắc phải... Hix...Hix mẹ rất yêu con , con gái bé bỏng của mẹ.

Thời gian cũng thấm thoát trôi nhanh. Mới đây mà đã 11 năm rồi. Nhã Nhã tôi đây hiện đang là học sinh lớp năm. Tôi không có ai làm bạn cả vì nhà tôi quá nghèo và cha tôi nợ nần khắp nơi mà còn là một tên nghiện ma túy. Nghĩ tới chuyện này tôi rất xấu hổ dù cho tôi chỉ mới học lớp 5 thôi nhưng ...

- Ê! Nhỏ kia sao ngồi đây vậy hi...hi...hi có phải không ai chơi đúng không?

- Phải thì sao chứ?- Tôi trừng mắt nhìn nó

-Nè, nè sao mày lại nhìn tao bằng ánh mắt đó. đó có phải ánh mắt của một đứa có mẹ là bà lượm ve chai đầu hẻm và có cha là một tên nghiện ma túy, một tên ăn cướp , ăn mày đầu đường xó chợ có đúng không? Há...há...há- Nụ cười khinh bỉ của nó đang sỉ nhục và lăng mạ tôi

Tôi nổi cọc đứng dậy , quát vào mặt nó:

-Con nhỏ kia mày muốn gì hả?? Mày đừng có gây sự nha, tao không giỡn mặt với mày đâu nha.

-Sao vậy ha...ha...ha mấy đứa ơi lại đây đi coi con Nhã Nhã nó sừng sổ rồi kia,  con gái của ve chai xóm mình đang tức giận kìa  há...há

Ha...ha...ha...há...há . Xung quanh tôi lúc đó chỉ toàn là tiếng cười. Tôi tức giận quá liền nhào vào con nhỏ đó đánh nhau với nó. Tôi đánh nhau với nó mà cứ như đang cào xé những nỗi đau bấy lâu nay , những nỗi sỉ nhục mà người đời đã cười tôi và mẹ tôi.

Sau buổi đánh nhau đó tôi bị đưa lên phòng thầy hiệu trưởng uống trà. Và bị làm bản kiểm điểm nhưng may sao cô hiệu trưởng biết hoàn cảnh gia đình tôi và nói là tôi sắp nhận được một học bổng do nhà trường cấp nên cô sẽ không truy cứu chuyện này nữa.

Khi và nhà thì tôi liền nghe tiếng khóc của mẹ tôi liền chạy vào và thấy ba đang đánh mẹ một cách dã man. Tôi chạy tới và hét lên:

-Ông không được đánh mẹ của tôi nữa, không được đánh nữa có biết không hả!!!!

Người cha mang lại nhiều tai tiếng cho gia đình vậy mà còn dám lớn tiếng nói:

-Nè mày nên nhớ mày là con tao, không có tao thì không có mày đâu biết chưa con nhỏ hỗn láo kia.

Tôi tức giận trả lời lại:

-Ông không xứng đáng làm ba tôi , tôi rất cảm thấy xấu hổ khi làm con của ông đó ông có biết không!!! hix...hix...hix

Vừa nói dứt lời thì một cái " bốp". Trên mặt tôi in năm dấu tay người đàn ông mà suốt đời này tôi phải chấp nhận là ba của mình

-Sao ông lại đánh nó chứ hành hạ tôi chưa đủ hay sao mà còn hành hạ đánh đập nó nữa hả??? Ông không cảm thấy xấu hổ hay sao. Ông đã làm được gì cho tôi và con hay chưa hay ông chỉ đem lại sự nhục nhã cho mẹ con tôi.- Mẹ tôi vừa ôm tôi vừa khóc và quát lớn

Ông quay lưng lại không nói gì và bỏ đi một mạch . Một lát sau, mẹ con tôi dọn dọn dẹp lại nhà cửa, mẹ bảo tôi:

-Con à con đừng có hỗn láo như ngày hôm nay nữa nghe chưa! Dù sao ông ấy cũng là cha con cũng có công sinh thành con, con cũng phải báo hiếu cho ông ấy đó...

Mẹ chưa nói xong tôi liền ngắt lời:

-Mẹ à! mẹ không biết là ông ấy là một con người xấu xa hay sao??? Mẹ con không thể chấp nhận ông ấy làm cha con đâu.

Lại đây đi con. Tôi tới và xà vào lòng mẹ. Mẹ nói:

-Con à hãy nhớ lời mẹ dù có là một con người xấu xa như thế nào thì trong thâm tâm của con người ấy cũng có một chút cái tốt đó con à! chỉ là nó không được bộc lộ ra ngoài đó thôi.

-Dạ con biết rồi! Mẹ đừng buồn nữa, mặt mẹ có sao không  hix...hix...hix.- Tôi vừa lo lắng chạm vào vết thương trên gò má của mẹ vừa mếu máo khóc

Mẹ cười và nói:

-Có con rồi thì làm sao mẹ đau nữa!!!!^_^

Sau buổi tối mình đã được mẹ dạy thêm một điều hay nhưng mình cũng không thể nào chấp nhận người cha tội lỗi ấy được.

  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro