Chương 3: Đá Nguyệt Đào và Biến Cố Cuộc Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng...Reng...Reng" Trời ơi cái gì vậy? Trời đã sáng rồi sao? Thật là nhanh quá chuyện hôm qua cứ như một giấc mơ vậy.

-Nhã Nhã con ơi! Mau mau dậy đánh răng rồi đi học.

-Dạ!

Hi...hi...hi một ngày mới lại tới những gì của hôm qua hãy cho nó vào quá khứ thôi còn bây giờ là hiện tại , mai là tương lai và còn nhiều điều đang đợi mình phía trước.

Tôi ăn nhóp nhép mấy cái bánh rồi vội vã chạy tới trường.

Tùng...Tùng...Tùng. Tiếng trống bắt đầu tiết một vang lên, cô Chi bước vào lớp. Cô nói:

- Các em hãy lấy sách vở ra. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài người cha.

Khi nghe cô nói bài học hôm nay của chúng tôi, tôi giật mình. Ngó ngang ngó dọc coi thử có đứa nào bàn tán gì không. Thật may mắn chưa có đứa nào nói gì, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng cô Chi thì giòn giã trên bục giảng còn tâm hồn của tôi thì cứ lơ lửng tầng mây. Cha sao??? Người cha trong sách khác với người cha của tôi hiện giờ. Thật sự mà nói tôi ước gì mình cũng có được một người cha giống vậy. Nhưng ước cũng chỉ là mơ ước. Đang suy nghĩ vu vơ bỗng nhiên có tiếng từ sau lưng:

- Nè mày. Chắc con Nhã nó không xấu hổ lắm nên cứ nhìn đi đâu miết à!!!- Con nhỏ ngồi sau lưng tôi xì xầm với thằng sát bên nó

Thằng ấy trả lời lại:

Chứ sao nếu tao mà là con của bà lượm ve chai và có một người cha ăn cướp thì tao thà chết đi còn sướng hơn. Hí....hí....hí.- Nói xong nó cười một cách mãn nguyện.

Thật là tức chết mà . Nó nói ai cũng được sao nó lại dám nói mẹ mình là bà ve chai này nọ chứ. Bộ lượm ve chai là có tội hay sao chứ...

-Nè, Thảo và Hưng hai em đứng dậy coi. Làm gì mà nói chuyện suốt cả buổi thế hả? Hai em hãy ra ngoài hành lang và quỳ xuống đó đi hết tiết mới được vào nghe chưa?

Hai đứa cúi gầm mặt và đi ra ngoài. ^_^ Đúng là quả báo cho cái tật nhiều chuyện mà.

Khoảng 20 phút sau tiết học kết thúc. Rồi thời gian cũng tích tắt trôi qua nhanh.Thế là kết thúc buổi học hôm nay. Mình phải về nhà thật nhanh để phụ mẹ nấu ăn trưa. Trên đường đi học và thì có một gian hàng đồ chơi bên lề đường của một bà lão. Hình như có một sợi dây chuyền trên đó có một viên đá màu hồng rất đẹp, nó làm tôi lưỡng lự.

"Mình có nên tới không ta? Thôi kệ mình tới ngắm nó chút xíu rồi về cũng được mà. Nhưng mà một mình mẹ nấu ăn thì vất vả cho mẹ quá. Hix...hix...hix nhưng nó đẹp quá" Đang đấu tranh tư tưởng bỗng nhiên có tiếng gọi từ phía gian hàng:

-Nè cháu gái qua đây.- Bà lão nói

Tôi chạy qua và hỏi:

-Thưa bà! Bà kêu cháu qua có chuyện gì không ạ?

Bà lão cười hiền hậu, nói:

- Bà thấy cháu cứ thẩn thờ nhìn sợi dây chuyền này mãi nên bà mới gọi cháu qua. Cháu thích nó lắm đúng không?

-Dạ! Nó cho cháu cái cảm giác thoải mái và rất ấm áp bà ạ. Không hiểu tại sao cháu lại có cảm giác như vậy nữa!

Bà lão lại cười và nói tiếp:

-Chắc cháu có duyên với sợi dây này. Thôi thì bà tặng cháu làm quà.

Nghe xong tôi liền từ chối:

-Bà ạ! Cháu không có tiền đâu, Cháu cũng không muốn nhận không của ai cả. Mẹ cháu bảo người ta làm ra thứ gì đó rất là nhọc công nếu như mình nhận không thì không phải cho lắm. Với lại bà già rồi ,  trưa nắng bà phải đi bán cực khổ nếu cháu mà nhận thì cháu sẽ trở thành một đứa trẻ hư mất.

Bà lão nắm lấy tay tôi và hỏi:

- Vậy cháu muốn thấy bà lão buồn rầu vì bị người ta từ chối quà tặng của mình không hay cháu chê nó rồi????

-Dạ không phải đâu bà.

-Vậy thì hãy nhận cho bà vui lòng.

-Dạ!- Tôi đành đồng ý

Bà lão cười niềm nở và nói tiếp:

-Sợi dây này có tên là Đá Nguyệt Đào, nếu như con buồn thì nó sẽ giúp con nghĩ thông thoáng và làm cho tâm hồn của  con thoải mái hơn.

Tôi liền thắc mắc và hỏi:

-Tại sao nó lại có tên là Nguyệt Đào vậy bà.

Bà cụ ấy giải thích:

- Nguyệt ở đây là trăng , ý nói viên đá trong sáng như trăng. Đào là viên đá này là sự kết tinh từ tinh hoa của hoa đào lâu năm .

Wow... tuyệt quá đi. Bà lão lấy một cái lưỡi dao khắc tên của tôi. Nhưng lạ thay bà cứ khắc lên chữ nào thì lại biến mất chữ đó. Tôi liền hỏi:

-Bà ơi sao kì vậy?

Bà lão nói:

-Đó là bí mật. Nè , con hãy đeo vào đi và nhớ nếu không phải là con đeo thì nó sẽ không có công hiệu nữa. Nó sẽ đem đến bất ngờ cho con đó. Con phải luôn đeo nó đó kể cả khi tắm cũng phải đeo đó biết chưa???

-Dạ!!!- Tôi vừa trả lời vừa gật đầu liên tục

-Thôi con về đi kẻo mẹ con lo.

Tôi giật mình và nhận ra mình đã ở đây quá lâu rồi. Tôi liền cảm ơn bà và vội vã chạy về nhà. Khi về tới nhà thì tôi đã nghe mùi thơm của đồ ăn do mẹ nấu. Thấy tôi mẹ liền hỏi:

- Sao mà về trễ vậy? La cà đi chơi hả?

Tôi lắc đầu lia lịa và nói:

- Không đâu mẹ ơi tại có một bà lão cứ muốn tặng cái dây chuyền này cho con, con từ chối mãi mà không được nên đành nhận.- Tôi vừa giải thích vừa đưa sợi dây lên minh chứng với mẹ.

-Ừ! vậy con có cảm ơn bà ấy chưa?

-Dạ rồi!!!

-Ừ!!! Con mẹ ngoan lắm, thôi con thay đồ rồi xuống ăn cơm.- mẹ vừa nói vừa xoa đầu tôi

Thích quá đi, được mẹ xoa đầu và khen nữa ^_^ hi...hi...hi

Tôi đi thay đồ và xuống ăn cơm. Sau đó đi ngủ và đi học tới chiều.

Khi về đến nhà tôi vô tình nghe tiếng của bà:

-Mày cho con Nhã ăn học chi cho tốn tiền. Nhà mình còn nợ nần tùm lum, thiếu thốn đủ thứ. Cho nó ăn học rồi sau này cũng cưới chồng có phụ giúp gì được đâu thôi thì cho nó nghỉ học đi...

Mẹ tôi đáp lại:

-Mẹ à, nó còn nhỏ không thể nào nghỉ học được đâu. Con không muốn nó phải khổ sở giống con lấy được một tên chồng không ra gì, chỉ có con đường ăn học mới làm cho cuộc sống của nó thay đổi. Không lẽ mẹ muốn cháu của mẹ cũng khổ sở như con hay sao.

Mẹ và bà đang lớn tiếng với nhau vì chuyện học hành của tôi. bất chợt mẹ quay lại thấy tôi đang cúi gầm mặt xuống đất.

Mẹ tới và bảo:

-Con à phải ráng học lên. Bỏ ngoài mấy cái chuyện đó đi đừng suy nghĩ nhiều.

-Nhưng mà mẹ....

Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ đã ngắt lời:

-Không được cãi lời mẹ. con có muốn thấy mẹ tự hào về con không?

-Dạ có.

-Có thì phải học cho giỏi. Con mà có được cái chữ là mẹ vui lắm. Khi con được cô khen là học sinh giỏi thì mẹ rất tự hào về con.

-Da, con biết rồi.

-Được con đi tắm và xuống đây ăn cơm đi. Nghe những lời động viên của mẹ tôi vui lắm tôi tự hứa là phải học hành chăm chỉ để mẹ được vui nhiều hơn nữa.

Ngày mai tôi cũng đi học như mọi ngày.Nhưng đến chiều khi đi học về thì một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra. Nhà của tôi bị cháy dữ dội. Các nhà hàng xóm đang cố gắng chữa cháy. tôi hoảng hốt chạy lại và hỏi:

-Chú ơi có ai trong nhà cháu không vậy? Mà sao nhà cháu lại bị cháy vậy?

- Chú không biết nữa. 

Đúng lúc đó chiếc xe chữa cháy lao tới. Các chú cứu hộ đang chữa cháy. Còn tôi thì cầu mong mẹ không có ở trong đó. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại lo đến như vậy. Không kiềm nén được cơn lo lắng trong lòng tôi liền chạy vào thì bị một chú trong đội chữa cháy níu cổ áo lại, chú ấy nói :

-Trong đó nguy hiểm lắm.

-Nhưng cháu muốn xem thử có mẹ cháu trong đó không thôi mà, chú bỏ cháu ra đi.

Ngay lúc đó bỗng nhiên từ bên trong nhà có hai chú khiêng bà tôi ra. Thấy xác bà của mình tôi rụng rời tay chân. Sau đó tôi lại thấy thấp thoáng có bóng dáng của hai chú nữa khiêng cái gì đó đi ra. Khi ra ngoài cửa nhà tôi thì tim tôi như đông cứng lại, chân của tôi như muốn chôn xuống đất, nước mắt thì lăn dài trên gò má. Người vừa được khiêng ra chính là mẹ, mẹ của tôi. Tôi liền chạy tới ôm mẹ và khóc nức nở.Tôi gào thét dữ dội:

-Mẹ ơi tỉnh lại đi mà. Hix...hix...hix...hu...hu

Tôi vừa khóc vừa lắc cơ thể của mẹ nhưng mẹ vẫn vậy, không tỉnh lại. Tôi ôm mẹ khóc, rồi quay sang bà cũng giống như mẹ không ai thèm trả lời tôi, cứ nằm im lìm. Tôi gào thét trong sự đau khổ:

-Tại  sao ông trời hãy nói đi tại sao ông lại cướp đi những người mà con yêu thương nhất tại sao hả ????????????? hix....hu....hu...hu.

Nước mắt của tôi cứ chảy hoài và rớt xuống viên đá. Bỗng nhiên có mùi hoa đào tỏa ra ngào ngạt và linh hồn của mẹ và ba xuất hiện, mẹ nói:

-Hãy sống thật tốt con nhé, phải là một con người thật tốt nha con. Và hãy nhớ nếu sau này cha con quay về và hứa sẽ là một con người tốt thì con hãy chấp nhận ông ấy, Nhã ơi mẹ yêu con....

Bà tôi cũng nói:

-Bà xin lỗi vì những lời nói của bà, chắc đây là quả báo mà ông trời đã phạt bà. Thôi bà phải đi đây...

Nói xong bà và mẹ đều biến mất. Vì quá đau khổ nên tôi hét lên thật to:

"A.....a.....a.....a.....a hix...hix"

Trên thiên đình, Ngọc Hoàng và Dương Mẫu cũng phải khóc. Dương Mẫu nói:

-Ngọc Hoàng có cần phạt Tiểu Hoa Tử nặng như vậy không? Con bé nó còn nhỏ lắm sao mà chịu được nỗi đau này chứ

Ngọc Hoàng nói:

- Vì nó phạm luật trời nên phải phạt không tha.

Nỗi đau của Tiểu Hoa Tử mà làm cả thiên đình cũng phải nhói đau , cả Thái thượng Lão Quân mà cũng phải thương xót cho số phận dưới trần gian của Tiểu Hoa Tử


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro