lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

changbin sau khi nhận được tin nhắn trong group chat, đột nhiên lại vào album, rất nhanh đã thấy ngập tràn hình ảnh của con trai trong đấy, bỗng anh thấy bọn siêu quậy này quý giá quá, chúng không chỉ đem lại tiếng cười cho ngôi nhà mà còn là một điều kì diệu gắn kết cả hai lại với nhau, cũng nhờ có poby mà changbin lại có thêm cơ hội khiến jisung yêu anh. có lẽ anh nên thu xếp công việc để quan tâm gia đình nhiều hơn rồi.

cạch.

tiếng mở cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, changbin thấy ai kia bước vào, sắc mặt căng thẳng và mệt mỏi, chắc là vừa từ bệnh viện về.

"sao rồi anh ? anh không về nhà hả ?"

tháo vội tai nghe xuống, changbin lập tức hỏi thăm, thật sự ai cũng lo hết.

"minho bảo anh cứ làm việc đi, chiều về sẽ tính sau, bọn anh mới đưa pooh đến trường"

chan thở dài một hơi rồi cũng ngồi xuống ghế. vì có đến đây rồi cũng chẳng sáng tác nổi thứ gì nữa đâu.

"vâng, thế bác sĩ nói sao hả anh ?"

"pooh không có gì nghiêm trọng, uống thuốc theo dõi từ bây giờ là được"

nhưng thật sự cả hai cũng không biết phải làm sao nếu pooh phải đối diện với ánh đèn phòng mổ, bé con còn quá nhỏ. nhớ lại ánh mắt của minho lúc nhận giấy khám của pooh, tuy cậu không nói gì, cũng chẳng mất bình tĩnh hay thậm chí là khóc lóc, chỉ là chan nhận ra, mình chưa đủ to lớn để bảo vệ gia đình rồi.

"không sao rồi anh, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, pooh vẫn ổn chứ ?"

changbin nhất thời cũng không biết an ủi làm sao với ông anh trước mặt, vì nếu là anh thì chắc sẽ không khác gì mấy, dù gì pooh cũng là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, thằng bé không nên xảy ra bất cứ điều tồi tệ gì.

"pooh ổn, thằng bé không biết gì đâu, cứ để nhóc bình thường thôi"

"em cũng nghĩ vậy..."

chẳng ai nói gì thêm sau câu trả lời của changbin, ngày hôm đó căn phòng studio bỗng trở nên ngột ngạt thấy rõ, đến khi trời đã nhá nhem tối, changbin mới thấy chan tháo tai nghe, lững thững mà mở cửa đi ra.

"haiz, đang yên đang lành"

bản thân cũng nhanh chóng thu dọn mà rời đi. ở nhà còn có hai người đang chờ anh. chắc bây giờ jisung cũng lo lắm.

.

"em ăn nhiều một chút, đừng có suy nghĩ nữa"

gắp chút thức ăn bỏ vào bát cơm đã gần mười phút trôi qua mà vẫn còn đầy ụ của jeongin, seungmin khẽ lên tiếng. cả ngày hôm nay cậu đều suy tư như vậy rồi.

"em lo quá, lỡ-..."

"không có lỡ đâu, hai người đó chắc chắn sẽ chăm sóc pooh tốt thôi, bác sĩ cũng bảo không sao mà"

seungmin biết jeongin là đang lo cho cháu trai, lại thêm đang trong giai đoạn nhạy cảm của thai kì, chuyện lo nghĩ về mọi thứ là không tránh khỏi, anh chỉ là đang cố tìm cách trấn an cậu mà thôi, thật ra trong lòng cũng lo lắng không kém.

"em biết là vậy, nhưng bệnh này đâu phải ai cũng uống thuốc là khỏi, huống hồ gì pooh còn rất bé..."

"thế em nghĩ anh chan sẽ để chuyện đó xảy ra sao, anh ấy sẽ biết cách thôi"

"nhưng anh chan đâu phải thần thánh"

"jeongin à..."

"em xin lỗi, em lo quá"

bàn ăn không vang lên tiếng nói chuyện nữa, vì jeongin nói không sai, tin tưởng chỉ làm người ta bớt lo đi đôi chút thôi, còn chuyện sau này xảy ra, không có gì là chắc chắn cả. việc pooh sắp tới sẽ phải chịu đựng căn bệnh ấy mới là điều đáng lo nhất.

"em đừng nghĩ nữa, ngày mai anh đưa em sang thăm nhóc ấy, được không ?"

"vâng, tất nhiên là phải sang rồi"

"ngoan, ăn nhiều vào, mới tốt cho em bé"

seungmin lại gắp thêm thức ăn cho ai kia rồi.

"em biết rồi màaa, anh muốn em thành con heo à ?"

"ơ hay em ăn cho hai người chứ có phải cho mỗi em đâu"

"nhưng mà người tăng cân là em đấy !!"

jeongin bức xúc nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn hết những gì seungmin nấu. có thể nói là cậu cũng quen rồi, sức ăn ngày một lên level từ khi về nhà seungmin. mà thôi kệ, món nào cũng ngon cũng bổ, ngại gì mà không ăn.

"anh chăm heo à ?"

nhưng đôi khi nhìn mình trong gương trước khi đi ngủ, jeongin đều phải vô thức thốt lên như thế.

và những lúc đó seungmin sẽ thản nhiên mà trả lời.

"thì em là ỉn ỉn mà"

ỉn ỉn con mẹ anh.

jeongin nghĩ vậy thôi, đợi sau này xong xuôi tất cả, kim seungmin sẽ phải đền bù lại tuổi xuân cho cậu.

"lần sau tới lượt anh đó"

khẽ nói bên tai seungmin khi đã nằm xuống chiếc giường êm ái, jeongin cuộn mình trong chiếc chăn bông mà anh vừa ủ lên người mình.

"ừ tới lượt anh"

"...okeyy, anh thoả hiệp rồi nha, em ngủ đây !"

"ngủ đ-....ỦA MÀ BẰNG CÁCH NÀO ???







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro