niềm vui nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như đã hứa thì ngay ngày hôm sau, gia đình seungmin sẽ sang nhà thăm bé pooh, hôm nay lại là chủ nhật, rất thuận tiện cho cả nhà cùng ngồi xuống, ăn miếng bánh uống miếng trà.

"qua sớm thế hai đứa ? anh nghĩ chiều bây mới tới"

minho mở cửa, sau đó nối bước theo là hai đứa em cùng bước vào nhà với lỉnh kỉnh quà trên tay. ánh mắt ngó nghiêng tìm kiếm ai đó.

"đi sớm sẵn mua chút quà cho pooh luôn"

"sang chơi thôi, quà cáp gì mấy đứa này"

dọn lại mớ đồ chơi pooh vừa bày trên bàn, minho tự nhủ trong lòng phải làm gì đó để an ủi  cái lưng đã quá hạn sử dụng của mình thôi. chắc do dạo này tranh thủ dọn dẹp nhà cửa thoáng mát một chút, nên lưng minho cũng bắt đầu biểu tình rồi.

"ôi anh tôi già rồi đó hả ?"

trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của minho khi phải vận động với chiếc lưng đau mỏi của mình, seungmin thản nhiên ngồi xuống ghế, dửng dưng buông một câu sau đó liền im bặt khi nhận lại cái liếc mắt của ai kia.

"ăn khăn giấy hoặc ra khỏi nhà, mày chọn đi"

"em có thể không chọn không ?"

minho đứng nhìn hai đứa em đang ngồi ngay ngắn trên sofa, trong lòng cố giữ bình tĩnh bởi trước mặt chính là jeongin, thằng bé ngoại hình có chút thay đổi rồi và minho cũng không muốn dùng đến vũ lực trong trường hợp này đâu.

"may cho bây là lưng anh đau đấy nhá"

nói rồi minho cũng quay đi đi dẹp mớ đồ chơi trên tay, bên tai là lời hỏi thăm của hai đứa em. hai người vẫn không ngừng tìm kiếm bóng hình nhỏ bé nào đó trong nhà.

"pooh đâu anh ?"

"chan đưa pooh ra ngoài rồi, về liền bây giờ"

minho trả lời trong khi di chuyển vào bếp, mở tủ lạnh và tíc tắc liền trở lại với đĩa trái cây trên tay, cậu cũng ngồi xuống ghế sofa nhỏ ngay cạnh, mắt để ý đến túi quà trên bàn.

"cái gì đấy ?"

"thực phẩm chức năng thôi, cho pooh đó anh"

"anh cám ơn nhá, lần sau không cần mua đâu, để tiền mà lo cho bây đi"

ngắm nhìn món quà trên tay, minho thật sự biết ơn vì mọi người đều rất lo lắng cho pooh, cả ngày hôm qua căn bản minho vẫn suy nghĩ về việc sẽ đi làm thêm công việc gì đấy để có thể cho pooh một quá trình điều trị tốt nhất có thể. tất nhiên là chan vẫn có thể lo nhưng minho không muốn anh lại phải có thêm nhiều giờ ở studio đâu.

"không sao đâu anh ơi, anh seungmin vừa tìm được công việc mới rồi, đỡ vất vả hơn, mà lương cũng ổn nữa nè, đúng không anh ?"

jeongin thoáng thấy ánh mắt suy tư của minho, biết anh mình đang lo lắng về vấn đề nào đó, liền trả lời một cách vui vẻ nhất, cố xoá đi tâm trạng không vui của minho.

"ờ, đúng rồi đó, em bây giờ có thể lo cho jeongin đàng hoàng rồi, nên anh đừng lo, cái này không phải chỉ là quà cáp thôi đâu, mà còn là tình cảm của tụi em dành cho pooh nữa đấy"

cũng như jeongin, seungmin nhanh chóng đáp lời để minho phần nào an tâm hơn khi nhận món quà đắt tiền đó, và thật sự thì, anh vẫn đang cố gắng từng ngày để khiến cuộc sống của cả hai tốt hơn sau trận cãi vã lần trước.

"bác sĩ bảo bây giờ pooh vẫn khoẻ mạnh, nhưng nếu tình trạng bệnh tiến triển tốt thì không sao, còn nếu không tốt...có thể là pooh phải nhập viện trong năm nay"

hai bàn tay không ngừng bấu víu vào nhau, như cố níu lại chút bình tĩnh cuối cùng, cả đêm hôm qua, từ khi về đến nhà, minho đã chẳng bộc lộ bất kì cảm xúc nào về tình trạng của pooh, cậu đã cư xử như chưa hề có chuyện gì, chẳng qua cũng chỉ muốn bé con không phải lo lắng, thằng bé còn quá nhỏ, có lẽ pooh còn chẳng biết căn bệnh của mình nguy hiểm đến thế nào.

nhưng hiện tại không có chan, cũng không có pooh ở đây, minho dường như không cần phải cố gồng thêm nữa.

"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi anh, chúng ta cùng nhau cố gắng được không ?"

vươn tay nắm lấy bàn tay đang khẽ run rẩy của minho, jeongin không giấu nổi đau lòng, pooh là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, mọi người đều nhìn thấy rõ được điều này, bé là anh cả nên có phần điềm tĩnh hơn các em rất nhiều, jeongin đã từng hy vọng bé con của mình sau này, cũng sẽ có thể ngoan ngoãn, thông minh và thật giỏi giang, nhưng giờ đây, cậu nhận ra, chỉ cần đứa bé sinh ra khoẻ mạnh, lớn lên cũng thật khoẻ mạnh đã là một điều rất tốt rồi.

"mama ơi !!!!"

tiếng mở cửa phá tan bầu không khí trầm lắng lúc này, seungmin lẫn jeongin đều nhìn về phía lối vào, minho lại nhanh chóng giấu đi khoé mắt hơi cay của mình, cố vẽ ra một nụ cười, nhanh chóng đứng dậy đi về phía phát ra tiếng gọi.

"chào hai chú đi pooh"

lúc này bé con với nụ cười rạng rỡ trên môi, lại càng hào hứng hơn khi nhận ra jeongin và seungmin đang ngồi ở sofa, bé reo lên đầy hào hứng rồi chạy về phía đó.

"xin chào hai chú ạaaa"

bé vẫn chưa thu lại nụ cười khi giờ đây bé  đang ngồi trong lòng seungmin ở trên sofa với những cái vuốt ve thoải mái trên mái đầu từ jeongin.

trong khi đó, chan nhận ra vẻ mặt minho hơi lạ, anh quyết định hỏi nhỏ khi chắc chắn rằng pooh đang bận rộn với việc đùa giỡn với hai chú của bé trên sofa.

"em ổn chứ minho ?"

minho không thể phủ nhận tâm trạng đã ổn hơn một chút nhờ sự xuất hiện của pooh cùng với cái chạm nhẹ vào vai và khẽ xoa nó từ chan, cậu hít một hơi, cũng trả lời chan một cách nhỏ nhẹ như anh đã làm, cả hai đều không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ của ba người nào đó ở sofa lớn.

"chúng ta sẽ nói chuyện này vào tối nay, khi pooh đã ngủ, đừng lo lắng, em nghĩ em vẫn ổn"

và rồi chan biết cuộc tra khảo hoặc là những lời quan tâm sẽ kết thúc tại đây, minho đã nói buổi tối thì chắc chắn sẽ là buổi tối, không ai có thể cố ép cậu nói ra bất cứ thông tin gì ở hiện tại. nên chan quyết định sẽ chờ cho đến khi trời tối vậy.

"woww, một thông báo về đám cưới trong mơ ở hawaii kìa hai anh !!"

giọng nói lớn của seungmin giúp phá vỡ đi bầu không khí trầm lắng của cả hai, chan và minho lúc này đang đi đến gần sofa, khẽ xoa đầu đứa trẻ đang ngồi dưới sàn, mớ đồ chơi minho vừa dọn, bây giờ lại nằm rải rác trên sàn một lần nữa, tất nhiên là lần này chan sẽ nhận nhiệm vụ dọn dẹp sau khi pooh đã chơi chán.

"để anh mày đoán, changbin đã gửi một tấm ảnh chụp bãi biển hawaii vào group đúng không ?"

"yup !! ổng bắt đầu luyên thuyên về đám cưới tuyệt vời của ổng rồi này"

seungmin một tay cầm điện thoại, một tay đưa lên đỡ chán, bên cạnh là tiếng cười khúc khích của jeongin, lúc nào cũng vậy, changbin là thật sự là một người đàn ông sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra cho tất cả mong muốn của han jisung.

"khi nào ấy nhỉ ?"

minho cũng cầm điện thoại, màn hình hiện lên tấm ảnh y chang như bên trong điện thoại của seungmin, chính xác là han jisung cũng đã gửi cho nhóm bạn omega của mình, chỉ là cậu ta không nói thêm gì nữa. chắc là chỉ định nhá hàng một chút thôi.

"cuối tháng này, nói đúng hơn là còn hai tuần nữa mấy anh ơi !!!"

cuối cùng, cuộc trò chuyện trở nên buồn cười hơn với tiếng hét lớn từ pooh.

"YEAHHHH CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC ĐI BIỂN HAWAII !!!!"

rất hiếm khi pooh trở nên phấn khích như vậy, điều này có nghĩa là pooh rất yêu biển !

"được rồi pooh, appa biết con thích biển, nhưng con cũng không nên làm ồn bằng cách dậm chân trên sàn đâu"

chan khẽ cười, giữ cho con trai bình tĩnh lại, thật may là pooh vẫn luôn là một cậu bé ngoan và vâng lời.

"mama, chúng ta có nên đi mua một vài bạn vịt nữa hong ?"

bé con lon ton đến bên minho, vừa nói vừa cố trèo lên mà ngồi trên đùi cậu, đối mặt với minho bằng đôi mắt long lanh của mình.

"chắc hẳn là một ý tưởng hay nếu con có thể giữ cho tất cả bạn vịt không trôi quá xa"

minho dịu dàng nhéo một bên má phính của con trai, ai cũng biết biển hoàn toàn không giống như một bồn tắm có thể chứa vài bạn vịt mà không để cơn sóng cuốn trôi đi thật xa.

lúc đó tất nhiên là pooh sẽ rất buồn khi làm mất các bạn vịt rồi.

"hehehe, pooh sẽ không để các bạn đi lạc, pooh là đội trưởng của biệt đội sữa bột mà mama"

bé con tự hào nói với nụ cười híp cả mắt, minho thề rằng đây là bản sao đáng yêu của người đang ngồi cạnh mình lúc này, nếu có ai đó chối bỏ điều này, có thể là người đó bị mù rồi.

"ngầu ghê ta, thế đội trưởng có muốn chơi cùng hai chú trong khi mama đi làm bữa trưa cho mọi người không nè ?"

"vâng, pooh nghĩ hai chú sẽ làm con ngựa tuyệt vời như appa vậy"

pooh nói, mắt nhìn sang người đàn ông đã sớm chăm chú gì đó trên chiếc điện thoại của mình, đoán chắc rằng đó là một thông tin gì đó về công việc, khi chan đang khẽ nhíu mày đọc từng dòng chữ mà đối tác gửi đến.

"sẽ chỉ có ngựa meong meong thôi pooh, con đã sẵn sàng chưa đội trưởng ?"

seungmin hào hứng đứng dậy, có vẻ rất sẵn lòng để làm một chú ngựa cho pooh  hôm nay, phải, chỉ có anh thôi, jeongin đã bị loại với chiếc bụng tròn xinh của mình.

"chú jeongin không thể làm ngựa ạ ?"

pooh tròn mắt, nhìn người đang ngồi trên sofa, cười khẽ với hình ảnh bé đang ngồi yên vị trên lưng chú ngựa meong meong.

"jeongin sẽ là khán giả xem pooh cưỡi ngựa, được không, bé cưng ?"

jeongin nói với bé, một kiểu xưng hô dễ thương và gần gũi, cậu đã dùng nó từ khi pooh còn là một em bé chỉ có thể oe oe khi thấy đói và buồn ngủ.

chà, thời gian trôi nhanh thật. pooh là đứa trẻ đầu tiên, là kết quả của chuyện tình khá buồn cười từ hai ông anh lớn,  "anh chỉ mời em đi ăn thôi, anh không làm gì đâu" câu nói khởi nguồn cho một câu chuyện dài của họ.

với tiếng cười khoái chí cùng âm thanh giả làm ngựa của seungmin, tiếng vỗ tay thỉnh thoảng vang lên của jeongin trên sofa, cả tiếng đánh máy tính từ chan trên chiếc bàn nhỏ, đôi khi anh cũng ngẩn đầu khỏi máy tính, đùa giỡn bằng cách khen ngợi đội trưởng pooh cưỡi ngựa thật ngầu, bằng tất thẩy âm thanh bên ngoài minho ở trong bếp như được tiếp thêm năng lượng hạnh phúc, cậu sẽ nấu những món ăn thật ngon cho mọi người bằng tất cả tình yêu của mình.

một ngày dài vẫn chưa thể kết thúc, khi họ nhận được tin những người còn lại sẽ đến đây vào năm giờ chiều.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro