sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeongin rời mắt khỏi điện thoại sau một hồi nhắn tin như vũ bão trên group. đại loại là mọi người đang cùng nhau tìm cách để changbin ghen thôi. hoặc có thể là anh jisung vẫn chưa tin rằng changbin thật sự còn tình cảm với mình như lúc đầu. cậu vẫn luôn mặc cảm vì bản thân của khi xưa đã tệ với anh đến mức nào.

và jeongin thì cũng chẳng hiểu, rõ ràng đã yêu nhau, đã cùng chăm sóc một đứa bé, vậy thì có vấn gì để khiến cả hai thiếu tin tưởng nhau cơ chứ. jeongin cũng thật sự chẳng hiểu, tình yêu có phải đơn giản chỉ cần cả hai yêu nhau thôi hay không.

lại một ngày buồn tẻ trôi qua với jeongin, vì mang thai nên cậu cũng không thiết đi đâu. seungmin từ khi dọn về ở chung, ngoài đi học ra cũng phải làm thêm đến tối. jeongin nhiều lần hỏi về ba mẹ anh, những lúc đó seungmin đều lắc đầu bảo họ đang ở nước ngoài, anh cũng không muốn dựa dẫm vào tiền của cha mẹ nhiều. jeongin khi đó cũng chỉ biết gật đầu lấy lệ.

cậu cũng biết khoảng thời gian này bản thân có hay tức giận vô cớ, jeongin cũng buồn, cũng thấy có lỗi, cơ mà đâu thể trách ai được, cậu ở một mình trong ngôi nhà này, đi qua đi lại cũng chỉ có bao nhiêu đó đồ vật, hết dọn nhà rồi lại rửa bát, lâu lâu cũng có đụng tay vào bếp một chút. nhưng chung quy vẫn là ngột ngạt.

biết sao được, mang thai mà.

chưa kể seungmin cả tháng nay dường như có mặt ở nhà rất ít, có khi đến nửa đêm mới mò về, jeongin nhiều lần suy nghĩ không biết có phải anh thật sự đi làm thêm hay không. và rồi thì cả tháng qua không ngày nào là cả hai không cãi nhau.

chỉ có lần nọ, cậu loay hoay bỏ đồ vào máy giặt, vô tình lại thấy áo anh có mùi nước hoa rất lạ.

.

một tháng trước...

"alo mẹ ?"

seungmin vừa rời khỏi chỗ làm lúc tám giờ tối, vì mới bị ông chủ trách mắng một chút nên tâm trạng cũng không mấy vui vẻ. anh đã cố đến đúng giờ rồi, nhưng việc học trên trường vẫn chưa giải quyết xong, mấy tháng nay đều đi đi về về liên tục như vậy, seungmin đôi phần có chút chán nản. vừa hay mẹ anh lại gọi đến.

[ con ở bên đấy có ổn không ? ]

"con vẫn ổn ạ"

anh thật ra vẫn chưa cho ba mẹ mình biết về jeongin, ngay cả cái thai. vốn dĩ ông bà đều muốn anh lấy một người xứng tầm, nói đúng hơn là con nhà tài phiệt. lâu lâu anh vẫn thường hay suy nghĩ về chuyện này, ba mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý cho cả hai đâu.

[ học hành thế nào rồi ?]

"năm nay con chuẩn bị tốt nghiệp rồi ạ"

[ tốt, cố gắng lên nha con ]

"vâng con biết rồi mẹ"

[ con có gì muốn nói với mẹ không ? ]

"dạ ?"

[ con có người yêu rồi à ? ]

tim seungmin hẫng một nhịp, ba mẹ đã cho người theo dõi anh.

"sao ba mẹ làm thế ?"

[ ba mẹ chỉ muốn biết cuộc sống của con thế nào thôi, con chẳng bao giờ nói với bố mẹ về cuộc sống của con cả ]

"con lớn rồi mẹ ! ba mẹ ở bên đấy không phải là vì công việc của mình sao ? đây đâu phải lỗi của con"

seungmin cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh. anh không muốn nặng lời với mẹ của mình, nhưng việc hai người họ theo dõi anh như vậy là hoàn toàn không đúng chút nào.

[ vậy làm cho một omega mang thai có phải là lỗi của con không ? ]

"..."

seungmin như chết lặng giữa dòng người. không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. chiếc điện thoại vô thức bị bàn tay anh bóp chặt.

[ kết thúc với cậu ta hoặc con sẽ không nhận được đồng nào từ ba mẹ ]

"nhưng em ấy đang mang thai, mà dù cho không mang thai thì con cũng sẽ không bỏ em ấy đâu mẹ"

[ con không còn là trẻ con nữa seungmin, con biết cưới một người xứng đôi với mình sẽ tốt hơn mà ]

"vì không còn là con nít nên con mới cần có quyền lựa chọn một người yêu con đó mẹ !!"

[ con có chắc nó yêu con không ? hay yêu tiền của con ? ]

"mẹ à..."

seungmin thật sự bất lực với mẹ của mình. bà luôn có những định kiến mà anh không thể nào hiểu nổi.

[ nếu vẫn tiếp tục như thế, con sẽ phải tự lập thôi con trai ]

tút tút tút...

seungmin nhìn màn hình điện thoại đã tắt, cứ vậy đi, anh vốn dĩ không phải một thằng hèn.

.

cạch.

tiếng mở cửa đánh thức jeongin khỏi giấc ngủ, chợt nhận ra bản thân đã thiếp đi trên sofa từ lúc nào.

"anh về rồi hả ?"

"ừ"

đáp lại jeongin là câu trả lời qua loa của seungmin, anh không nhìn cậu mà đi thẳng vào bếp, đôi mày nhíu lại khi thấy bàn ăn trống trơn, chỉ vỏn vẹn một tô mì đã ăn dở.

"gì đây ?"

"à-..."

jeongin bước vào bếp, bối rối nhớ ra bản thân đã quên cất đi tô mì. cũng do cậu ngủ quên.

"anh đã bảo em không được ăn mì mà ? em lười biếng đến vậy luôn hả ?"

seungmin có hơi lớn giọng, anh đã nhiều lần dặn dò cậu không được ăn mấy món đóng gói thế này, thường ngày việc gì cũng có anh làm cho, hôm nay anh về trễ, không ngờ lại lười đến mức này.

"em không có lười, do trong nhà không còn thứ gì nữa mà !"

jeongin cũng không kém cạnh, cậu đã làm gì đâu mà anh lại tự dưng khó chịu như vậy. đây không phải lần đầu tiên cả hai cãi nhau, nhưng jeongin cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

"em không biết đặt món à ?"

"tiền ? anh đưa tiền đây rồi em đặt, trong tài khoản không còn đồng nào rồi anh"

phải, cả tháng nay, mọi thứ chi tiêu điều phải hạn chế lại, jeongin cũng dùng hết số tiền hàng tháng của ba mẹ rồi, cuối tháng cả hai chẳng còn bao nhiêu cả, tài khoản của cậu cũng sạch tiền mất rồi. cũng chẳng dám hỏi mượn một ai.

"sao không gọi anh ?"

"anh có bắt máy hả ?"

jeongin đặt mạnh điện thoại xuống bàn, mười mấy cuộc gọi nhỡ từ cậu, seungmin mới ra cả ngày bản thân đều khoá máy, vốn dĩ không muốn nhận cuộc gọi từ ba mẹ.

"đừng có tức giận vô cớ với em như thế"

"anh xin lỗi..."

seungmin đưa tay muốn ôm lấy cậu liền bị jeongin đẩy ra.

"em hối hận khi về đây với anh"

"jeongin ?"

"anh nói sẽ lo lắng sẽ chăm sóc cho em, em cũng ngu lắm mới đi tin đấy, ngoài mấy lần cãi vã thế này, thì có bao nhiêu lần em thấy hạnh phúc hả ?"

"thôi nào em, anh cũng đi làm suốt ngày, em muốn anh phải dành bao nhiêu thời gian cho em nữa đây ?"

"nhưng em chán cảnh thiếu thốn này lắm rồi !! anh không lo được cho em thì đừng có mà lớn tiếng với em như thế !!!"

"đây chỉ là mới bắt đầu thôi jeongin, anh đang cố gắng từng ngày mà em, em không thể cho anh thêm thời gian hay sao ? em chỉ biết sử dụng tiền của anh thôi đúng không ?"

seungmin không kiềm chế được bản thân nữa, tô mì trên bàn cũng sớm bị hất xuống đất. anh thật sự đã rất cố gắng rồi, số tiền trong thẻ đã sớm bị khoá, cả tháng nay tiền tiêu xài đều từ tài khoản riêng của anh, cũng do đi làm mà có. anh thậm chí còn không màng đến số tiền ngày một vơi đi, đều đặn mua đồ ăn bồi bổ cho jeongin, hết thứ này đến thứ khác, anh đều mua cho cậu. thế mà bây giờ là jeongin lại nói như vậy.

seungmin không muốn chấp nhận rằng mẹ anh đã nói đúng chút nào.

vì anh thật sự yêu jeongin.

"anh nói gì đấy ?"

jeongin như không tin vào tai mình. cậu sài tiền của anh ? rõ ràng chính miệng anh nói sẽ lo cho cậu, chỉ cần về đây ở cùng anh thôi. và thế là jeongin đã ngu ngốc tin điều đó.

jeongin yêu seungmin. nhưng hình như cậu sai rồi.

"anh chán lắm rồi, em suốt ngày cứ nhõng nhẽo rồi lại mắng anh, em rất phiền phức đấy ! em thử ra ngoài đấy đi làm đ-..."

lời nói của seungmin bị cắt ngang bởi cái tát đâu điếng từ cậu. jeongin hai mắt đã sớm đỏ hoe. bàn tay vừa rồi cũng run rẩy giữa không trung.

"vậy anh thử mang thai đi, đồ khốn !"

seungmin đứng đó, với một bên má đã đỏ lên, trước mặt không còn jeongin nữa, cậu đã đi rồi.

mọi chuyện vốn dĩ sẽ không đi đến mức này, mà do áp lực dồn nén bấy lâu. tiếc là cả hai thật ra cũng chỉ mới đôi mươi, còn nhiều bồng bột và ngạo mạn, không ai chịu nhận cái sai của mình, cứ cho rằng đối phương không hiểu, chính đối phương đã làm mình đau. bản thân vì sao phải hạ mình xin lỗi cơ chứ.

cứ thế, jeongin rời đi, seungmin cũng chẳng thiết nhìn theo nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro