chuyện ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh changbin nè"

jisung nằm trên giường nhìn ai kia đang loay hoay với tủ đồ của mình. anh sắp muộn giờ làm rồi, ông chan đã ở một mình trong studio suốt cả đêm và ông anh đấy sẽ giết anh nếu biết cả ngày hôm qua anh chỉ ở nhà an nhàn mất thôi.

"huh ?"

"em với anh yêu nhau cũng được vài năm rồi"

"không chỉ là vài năm đâu em !"

changbin nhướn mày, tay chỉ vào cục bông nằm trên giường đang bận khò khò kia rồi lại tiếp tục sửa soạn, gì chứ, ở  studio vẫn cần phải đẹp trai.

"ừ anh cũng biết thế đấy"

jisung thì lại nhàn rỗi hai mắt nhìn trần nhà một cách chán nãn.

"ý em là sao ?"

"anh à, em chưa bao giờ thấy anh ghen hết"

.

suốt quãng đường đến studio, changbin đều nghĩ về câu hỏi của jisung, dù cho khi nãy đã trả lời với cậu rằng anh nghĩ cậu có thêm bạn bè cũng tốt, thân thiết với nhiều người cũng không sao. ừ thì ngoại trừ cái lần jisung đi xem mắt thay cho cậu bạn nào đó thì những lần khác anh đều rất thoải mái. nhất là khoảng thời gian anh biết jisung cắm sừng mình.

nhưng có lẽ ý jisung không phải vậy.

"anh chan !!!"

chan giựt mình khi chiếc tai nghe bất ngờ bị người kia kéo xuống, anh nhíu mày, chuẩn bị nổi khùng thì changbin đã kịp lên tiếng.

"em không muốn cắt ngang mấy nốt nhạc của anh đâu, nhưng mà em chỉ muốn hỏi anh, ghen là như thế nào thôi"

"mày muốn tìm chút ý tưởng cho bài hát mới hả em ?"

chan không nhíu mày nữa, lập tức xoay ghế đối diện lại với changbin. anh vẫn chưa hiểu ý của người này.

"không hẵn, kiểu như anh minho ấy, anh ấy có làm anh ghen bao giờ chưa ?"

"minho hử ? không đâu, em ấy tuyệt đối một lòng với tao"

chan gãi cằm nghĩ ngợi, sau đó lại ré lên, ánh mắt đầy tự hào thấy rõ, changbin trên đỉnh đầu bỗng có vài con quạ, chắc là anh đã sai khi hỏi ý kiến ông anh già này rồi.

"được rồi, ai chả biết gia đình anh hạnh phúc, với cậu con trai tương lai sẽ trở thành học bá cơ chứ"

"chú mày cứ phải khen, ơ cơ mà sao tự dưng hỏi thế ?"

chan không định sẽ giấu đi vẻ tự hào của mình, nhưng cũng có chút thắc mắc.

"ờ thì, jisung lúc sáng có hỏi em tại sao chưa thấy em ghen bao giờ"

"thì tại mày là youngboiz si tình chứ sao, bị cắm sừng mà còn giả vờ chả biết"

"aiss, cái đó là quá khứ rồi, jisung bảo là lúc tụi em thật lòng yêu nhau kia kìa"

"thế mày thử ghen đi"

changbin nhìn chan thản nhiên buông lời, thử ghen ?

nhưng dù jisung có làm gì anh vẫn thấy bình thường hết sức, xoay quanh cậu cũng chỉ có mọi người thôi. chẳng lẽ lại đi ghen với seungmin hay hyunjin. như vậy thì cũng không được, tụi nó cũng đâu phải chưa có vợ.

"chẳng lẽ bây giờ em lại đi ghen với con em hả ?"

trong lúc changbin còn đang vò đầu bứt tai vì chủ đề ghen tuông này thì jisung ở nhà đã đang hì hục gõ gì đó trên điện thoại, đại loại là nhắn tin với cái group nhà trọ nào đó.

hình như là đang bàn bạc gì đó xôn xao lắm.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro