sau khi kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

song song, so với gia đình hạnh phúc kia, thì chuyện giữa jeongin và seungmin lại có chút không như mong đợi. ngày trọng đại đã qua vừa tròn hai tuần. trong khoảng thời gian vừa mới dọn về ở chung thế này, tất nhiên không tránh khỏi vô số chuyện đã xảy. nhiều lần seungmin đã nghĩ :

"không ngờ người mang thai lại có thể thay đổi đến vậy"

trên tay là chiếc điện thoại, seungmin sắc mặt tàn tạ, quầng thâm in rõ trên đôi ngươi. những ngày qua anh đã bị jeongin quay như chong chóng mất rồi.

[ là chú mày không biết đấy thôi, ngày xưa jisung của anh còn đáng sợ hơn nhiều ]

"anh nói em nghe, rốt cuộc là em phải làm sao đây hả ?"

seungmin mệt mỏi nằm dài ra cả sofa. suốt hai tuần qua, anh đều ở cạnh jeongin không rời nửa bước, cứ nghĩ rằng như vậy sẽ khiến cậu bớt đi căng thẳng và suy nghĩ nhiều.

nhưng đời đúng là chẳng bao giờ theo ý ta, jeongin không những không thoải mái mà còn cáu gắt thấy rõ. hoặc là seungmin làm sai, hoặc jeongin cảm thấy seungmin làm sai.

đấy, hai lí do hoàn toàn khác nhau. nhưng chung quy vẫn là seungmin có lỗi.

chẳng hạn như, khi anh xoa bụng cậu khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, anh thề rằng anh không nghĩ ngợi gì đâu. chỉ là chiếc bụng tròn tròn trông đáng yêu đến thế nên anh đã vô thức kêu lên :

"ôi chiếc bụng tròn !!!"

thế là bị jeongin một cước đá xuống giường ngay.

còn có lần seungmin ra ngoài mua chút thức ăn về bỏ tủ lạnh, cũng vì sức khỏe của jeongin, seungmin đều quyết tâm tự nấu ăn ở nhà, mấy món anh nấu tuy không phải gọi là quá ngon, nhưng vẫn là có thể ăn được.

thế mà chẳng hiểu vì sao, tâm tư của anh, jeongin quả thật không nhìn ra được. vừa về đến nhà liền bị buộc ngay tội đi chơi với em nào đến tối mịt mới chịu mò về. trong khi vài phút trước anh vừa gọi, dặn dò jeongin nằm trên giường phải đắp chăn cho thật kĩ kẻo lại bị lạnh.

lạy chúa, siêu thị cuối tuần chính xác là một thảm hoạ đấy !

hay khi seungmin nổi hứng đặt vài món đồ trên shop cho trẻ em, cứ thấy vừa mắt liền sẽ nhấn nút đặt hàng, đồ được giao về nhiều vô số. đến mức jeongin xem đi xem lại vẫn chẳng thấy món nào dành cho mình.

seungmin thật lòng không nghĩ jeongin lại cứ thế mà ganh tị với em bé, dẫn đến không thèm nói chuyện với anh cả buổi.

tới khi anh dúi vào tay mấy chiếc áo thun rộng đã đặt mua từ trước, sờ vào thấy êm tay liền mới thôi không dỗi nữa.

đỉnh điểm là khi jeongin tự mình soi gương, lại tự mình buồn rầu. anh chưa từng thấy cậu xấu đi chút nào. nhưng jeongin thì lại không nghĩ thế.

có lẽ mang thai ở tuổi này khiến jeongin nhất thời không thích ứng được.

anh biết đây là một thiệt thòi cho cậu. jeongin cũng đã bỏ việc học sang một bên vì điều này.

seungmin so với sự cọc cằn của jeongin dạo gần đây không những không thấy chán nản mà còn mong cầu bản thân phải hiểu jeongin nhiều hơn một chút.

thế nên bây giờ mới có cuộc gọi như này.

[ dễ mà, chú muốn biết phải làm sao thì chỉ cần phải hiểu rõ jeongin đang muốn gì là được ]

changbin bên trong điện thoại nói với tông giọng đầy đắc ý.

"sao anh không chỉ giáo em đi chứ ??"

seungmin hỏi ngược lại giọng nói vô cùng lười nhác.

[ anh cũng có hiểu tâm lý của người mang thai đâu, mỗi omega đều có sự thay đổi khác nhau mà ]

"rắc rối thế cơ á ??"

[ nếu mày chịu khó để ý một chút chắc chắn sẽ nhận ra thôi em ]

"để ý sao ?"

[ ừm, ghi chép lại những lần em ấy khó chịu, rồi ghi nhớ cho thật kĩ, lần sau biết đường mà tránh ]

"anh mất bao lâu để hiểu rõ jisung vậy ?"

[ để anh mày nhớ xem, ờm....chắc là cũng khoảng một tháng ! ]

"một tháng lận sao ?"

[ thì mày biết mà, anh thậm chí còn phải nộp tiền cho jeongin để biết được em ấy đang bận tâm điều gì đấy, jisung không hề tâm sự với anh mày gì cả ]

changbin nhẹ giọng, quả thật khoảng thời gian ấy, anh đã nghĩ jisung sẽ không chấp nhận quay về bên mình. dù có thế nào, changbin chính là không thể ngừng yêu jisung, mặc cho khi ấy, cậu vốn chưa hề yêu anh. thật may là poby đã xuất hiện, cho anh thêm cơ hội được cậu yêu.

"vâng, em hiểu rồi, cám ơn anh ạ"

được rồi, seungmin sẽ làm tất cả, làm tất cả vì jeongin, anh nhất định sẽ hiểu cậu hơn.

nhưng mà, bây giờ có lẽ nên đánh một giấc đã.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro