Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Mộng Thanh là một lãng tử đa tình với thanh Mộc Long đao ở trong tay. Một người chỉ biết suốt ngày vùi trong men rượu, với những cô nàng xinh như mộng.
Minh Mộng Thanh ham tửu sắc, nhưng không nhục dục, chỉ lấy cười nói làm vui , trêu đùa làm chính.
Cũng không biết những nữ nhân đó, khi bị Minh Mộng Thanh trêu đùa có sinh ra tình hận hay không, thì Minh Mộng Thanh cũng chẳng biết?
Mà biết làm gì kia chứ?
Rượu ngon nhiều loại.
Gái đẹp nhiều cô.
Hôm nay uống rượu  loại này.
Ngày mai lại thử thứ khác.
Gái đẹp trong thiên hạ, nào thiếu đâu?
Hôm nay vui đùa với cô này.
Ngày mai lại cợt nhả với người khác.
Minh Mộng Thanh là như thế đó.
Một gã bảnh trai miệng dẻo, như một gã văn chương. Nhưng thanh Mộc Long đao, ở nơi tay Minh Mộng Thanh, thì chẳng như con người của gã chút nào?
Lạnh lẽo vô tình, lấy đầu người chỉ trong một chớp mắt. Tung hoành thiên hạ như chốn không người.
Minh Mộng Thanh chẳng có nhiều bằng hữu, chỉ có một người duy nhất luôn cùng Minh Mộng Thanh trong những trận chiến với ma giáo và kể cả người chính phái. Người đó là Đường Long Bá.
Như thế Minh Mộng Thanh là kẻ thù cả hai đạo hắc bạch của giới giang hồ võ lâm đất Việt.
Nhưng đối với Minh Mộng Thanh mà nói , chuyện đó chẳng làm cho Minh Mộng Thanh quan tâm.
Hôm nay có rượu hôm nay uống .
Ngày mai không rượu ngày mai tính
Kiếp người chỉ  đóa hoa tàn
Sớm còn thấy đó chiều lại hư không?
Minh Mộng Thanh là như vậy đó.
Có người hỏi Minh Mộng Thanh nhiều kẻ thù như thế sao lại ham rượu đến vậy? Uống say thì địch nhân đến biết phải làm sao?
Không! Minh Mộng Thanh tửu lượng rất cao, còn say thì mấy khi.
Chỉ say khi trông thấy nàng Nguyệt Ánh Hương mà thôi.
Nàng Nguyệt Ánh Hương ở nơi lầu Giáng Tiên đó?
Quả thật là nàng Nguyệt Ánh Hương ở lầu Giáng Tiên chẳng khác gì là tiên nữ giáng trần.
Cứ nhìn mà xem.
Mái tóc đen dài mượt mà được quấn lên cao phơi bày cái cổ trắng ngần mịn màng, cái tiểu yêu của nàng chẳng khác gì cái eo con kiến , nàng bước đi nhẹ nhàng như nhành liễu , nhưng đôi mông tròn trịa của nàng cứ làm cho bao nhiêu vị công tử mắt  tròn xoe, mà nhìn theo bóng dáng của nàng.
Lầu Giáng Tiên hôm nay chẳng có gì khác lạ, cũng chỉ có những gã hầu bao rủng rỉnh mới dám bước vào.
Không!
Hôm nay Minh Mộng Thanh cùng người bằng hữu thân thiết của mình có mặt ở nơi Giáng Tiên lầu này.
Người bằng hữu của Minh Mộng Thanh là thần kiếm Đường Long Bá với ba mươi sáu chiêu kiếm, quỷ khóc, thần sầu.
Một đao, một kiếm kết giao bằng hữu, tung hoành giữa hai đạo hắc bạch chẳng khinh chẳng trọng bên nào?
Minh Mộng Thanh là một lãng tử đa tình, uống rượu như uống nước lã, thấy gái mới nói vài câu, đã ôm vào lòng.
Thần kiếm Đường Long Bá thì trái ngược hoàn toàn, vai mang kiếm , mặc áo đạo sĩ , ăn chay trường chẳng dùng  rượu thịt, đến nơi Giáng Tiên lầu này cũng chỉ vì người bằng hữu thân thiết Minh Mộng Thanh của mình mà thôi.
Phải nói rằng thần kiếm Đường Long Bá chỉ sợ khi bằng hữu của mình uống rượu say, địch nhân thừa cơ hội để tập kích.
Bảo vệ bằng hữu , sống chết vì bằng hữu, đó là trách nhiệm của thần kiếm Đường Long Bá.
Trong lúc Minh Mộng Thanh uống rượu, tay ôm gái đẹp, thì thần kiếm Đường Long Bá ôm kiếm, đứng yên lặng ở ngoài cửa.
Bọn công tử hầu bao rủng rỉnh ngân lượng, hoàng kim đang nhìn theo bóng dáng của Nguyệt Ánh Hương với ánh mắt đầy thèm khát, cái thứ ánh mắt cứ như thể dán chặt vào người của Nguyệt Ánh Hương.
Nhưng vừa nhìn thấy Minh Mộng Thanh bước vào, bọn chúng đều cúp đuôi chạy hết. Còn Nguyệt Ánh Hương chẳng biết vô tình hay cố ý hai cái mông cứ ngoáy qua, ngoáy lại.
Minh Mộng Thanh tay ôm thanh Mộc Long đao yên lặng nhìn rồi mà nói:
_ Minh Mộng Thanh tin rằng trên đời này chẳng ai có cái mông như của Nguyệt Ánh Hương hết cả.
Minh Mộng Thanh vừa dứt lời thì có tiếng nói vang lên.
_ Cái mồm thúi nào vừa nói, đến cái mông của Nguyệt Ánh Hương này thế?
Minh Mộng Thanh làm động tác ngáp ngắn ngáp dài rồi nói:
_ Trên thế gian này chỉ có một người thấy cái mông của Nguyệt Ánh Hương mà không thèm nhìn thì.....
Nguyệt Ánh Hương cũng chẳng cần quay lại nhìn mà nói :
_ Người đó là Minh Mộng Thanh?
Minh Mộng Thanh nghe Nguyệt Ánh Hương hỏi như thế mới nói:
_ Nguyệt Ánh Hương! Lần này nàng bị nhầm  rồi. Người không thèm nhìn cái mông của nàng chính là vị bằng hữu thân thiết của Minh Mộng Thanh này . Người đó chính là thần kiếm Đường Long Bá, còn Minh Mộng Thanh  không chỉ nhìn mà còn muốn ôm lấy nửa ấy chứ?
Nguyệt Ánh Hương cũng chẳng quay lại mà chỉ nói:
_ Cái đó thì rõ ràng rồi, có ai lại như Minh Mộng Thanh chàng kia chứ? Nhìn thấy cái mông của vị giai nhân nào cũng nhìn , nếu không nhìn thì làm sao biết được cái mông của Nguyệt Ánh Hương này khác với mọi người. Nhưng hôm nay Minh Mộng Thanh  chàng muốn nhìn kĩ hơn thì hãy bỏ ra nghìn lượng hoàng kim mới được nhìn thấy.
Nghe Nguyệt Ánh Hương nói như thế Minh Mộng Thanh mới nói:
_ Nguyệt Ánh Hương! Nàng hỏi đến hoàng kim, ngân lượng ở nơi Minh Mộng Thanh này ư! Thế thì Minh Mộng Thanh sẽ làm cho nàng thất vọng thôi. Ngân lượng Minh Mộng Thanh chỉ đủ để uống một bình rượu nhỏ, còn hoàng kim thì càng không có. Nhưng Minh Mộng Thanh lại có, đó là cái thân thể của mình. Không biết từng đó đã làm cho Nguyệt Ánh Hương cảm thấy đủ chưa?
Minh Mộng Thanh vừa dứt lời thì Nguyệt Ánh Hương lại hỏi:
_ Thân thể của Minh Mộng Thanh hay sao?
Minh Mộng Thanh gật đầu:
_ Minh Mộng Thanh chỉ có cái thân tàn này mà thôi.
Nguyệt Ánh Hương.
_ Chỉ có cái thân tàn của Minh Mộng Thanh?
Minh Mộng Thanh thở dài:
_ Chỉ có thế! Không có gì khác. Không lẻ đến Nguyệt Ánh Hương cũng chẳng thích nữa hay sao?
Minh Mộng Thanh vừa dứt lời, thì Nguyệt Ánh Hương như cơn gió lốc, nhằm hướng Minh Mộng Thanh mà lao đến.
Không những thế, Nguyệt Ánh Hương còn nhảy lên ôm lấy cổ của Minh Mộng Thanh.
Minh Mộng Thanh đưa tay bế lấy Nguyệt Ánh Hương rồi nhìn vào khuôn mặt trái xoan của nàng.
Khuôn mặt trái xoan với đôi lông mày lá liễu, sống mũi dọc dừa , mắt bồ câu, lông mi dài, nhưng nhìn vào lại như muốn nhấn chìm bất cứ nam nhân nào, đôi môi anh đào đỏ mọng như son vừa chúm chím cười khoe đóa hoa hàm tiếu, đều như hạt bắp non.
Giờ đây Nguyệt Ánh Hương cứ như thể là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong vòng tay của Minh Mộng Thanh.
Minh Mộng Thanh vừa nhìn Nguyệt Ánh Hương vừa nói:
_ Nguyệt Ánh Hương! Không lẻ nàng cứ muốn Minh Mộng Thanh này hai tay bế nàng ở mãi nơi đây hay sao? Chắc mấy vị công tử kia nhìn thấy như vậy, thế nào cũng cười Minh Mộng Thanh này đến rụng cả răng?
Minh Mộng Thanh nói như thế chứ ai dám cười kia chứ? Mong chẳng được chứ ở đó mà cười.
Nguyệt Ánh Hương chẳng nói gì chỉ rúc đầu vào ngực của Minh Mộng Thanh. Minh Mộng Thanh thở dài:
_ Nguyệt Ánh Hương ! Nàng làm như thế này thì khó cho Minh Mộng Thanh này rồi. Không lẻ nàng định cho Minh Mộng Thanh này hóa thành đá ở nơi này hay sao?
Nguyệt Ánh Hương chỉ mỉm cười:
_ Nguyệt Ánh Hương muốn như thế đó ? Minh Mộng Thanh chàng có làm được không?
Minh Mộng Thanh lắc lắc đầu:
_ Khoảng một ngàn năm thì Minh Mộng Thanh này làm được, còn lâu hơn thì.....
Nghe Minh Mộng Thanh bỏ lửng câu nói , Nguyệt Ánh Hương mới hỏi:
_ Minh Mộng Thanh chàng chỉ  bế Nguyệt Ánh Hương này một ngàn năm thôi ? Còn sau đó chàng không muốn nữa sao, hay vì lí do gì khác?
Minh Mộng Thanh lắc đầu:
_ Vì khi đó Minh Mộng Thanh cũng không biết?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro