Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Long Bá mang áo đạo sĩ , tóc búi cao, gương mặt trông có nét gì đó khổ hạnh.
Hôm nay nhân dịp tết trung thu.
Khi ánh trăng vàng soi tỏ khắp nơi, khắp chốn nhân gian, thì Đường Long Bá cùng với người bằng hữu Minh Mộng Thanh, bước vào chốn Giáng Tiên lầu.
Một nơi, mà chỉ có những vị công tử, con nhà lắm tiền, nhiều ngân lượng, hầu bao rủng rỉnh mới bước vào.
Thế mà một vị lãng tử đa tình trong chiếc áo màu xanh , tay cầm thanh Mộc Long đao .
Một vị lãng tử đa tình, làm cho bao nhiêu thiếu nữ ở nơi chốn giang hồ đất Việt, khi gặp đều không khỏi tương tư. Có nàng ốm nặng vì không gặp được Minh Mộng Thanh, phải nhờ đến hoạ sư phóng bút mà vẻ hình Minh Mộng Thanh cho đỡ tương tư.
Trái với Minh Mộng Thanh, một vị lãng tử đa tình, nhưng thanh Mộc Long đao thì lạnh lẽo vô tình.
Đường Long Bá lại khác.
Mang áo đạo sĩ , ăn chay trường, không đam mê tửu sắc , nhưng thanh kiếm lại có tên gọi là Tương Tư kiếm .
Tương Tư kiếm được đặt trên cái bàn, nơi người bằng hữu Minh Mộng Thanh đã chuẩn bị cho.
Một ấm trà .
Loại trà được lấy ở nơi núi Tuyết. Những cây chè xanh cổ thụ mấy người ôm, được các thiếu nữ ở nơi miền ngược, đi hàng mấy ngày mới đến được núi Tuyết, lấy đem về sao cho đến khi còn lại như chiếc móc câu. Lại chèo thuyền ra giữa hồ sen lớn, ở nơi kinh thành lấy nước trên lá sen, còn đọng lại những giọt sương đêm, giờ long lanh như hạt trân châu gọi là Thủy Long châu .
Đem Thủy Long châu về đun sôi, pha trà trên núi Tuyết thì còn gì hơn? Hoàng thượng trong kinh thành, vào buổi sớm mai cũng chỉ có vậy mà thôi.
Giờ đây thần kiếm Đường Long Bá đang một mình ngồi thưởng thức chén trà thơm trên núi Tuyết .
Một ấm trà ngon cùng với đĩa bánh đậu xanh, ngồi nhìn qua cửa sổ của Giáng Tiên lầu, để nhìn ánh trăng vàng của đêm Trung Thu, cùng lắng nghe tiếng ca, tiếng hát của người ca nhi.
Đường Long Bá cứ ngồi yên lặng mà thưởng thức chén trà ngon với ánh trăng vàng, đang sáng ở ngoài cửa sổ.
Thanh kiếm Tương Tư thì để ở trên bàn.
Nghĩ cũng lạ.
Người đa tình thì Mộc Long đao lại vô tình đến lạnh lẽo, chỉ trong một chớp mắt, đã lấy mạng của người khác mà đao chẳng dính máu.
Còn người vô tình mang áo đạo sĩ như  thần kiếm Đường Long Bá lại là kiếm Tương Tư.
Kiếm tương tư hay người tương tư lại đặt tên cho kiếm? Một nỗi tương tư một mối sầu. Đêm năm canh thâu thao thức hoài vì ai?
Thần kiếm Đường Long Bá có phải vì một người tri âm tri kỷ của mình, mà ôm kiếm tương tư, nguyện ý mang áo đạo sĩ, để giữ mình cho khỏi nhuộm bụi trần với trái tim khắc hình người trong  mộng ôm mối tương tư.
Đêm trăng đẹp , ngồi uống trà trên núi Tuyết, ăn bánh đậu xanh . Thần kiếm Đường Long Bá cứ như vậy mà thưởng thức từng ngụm trà ngon.
Người bằng hữu Minh Mộng Thanh, giờ đây ở trên lầu cao của Giáng Tiên lầu, ngồi bên cạnh nàng giai nhân Nguyệt Ánh Hương nhìn ngắm ánh trăng vàng của đêm Trung Thu .
Lãng tử đa tình với người ngọc, tay trong tay ân ân ái ái cho thỏa kiếp con người.
Một kiếp phù sinh nào ai biết được bao lâu?
Kẻ ở nơi thôn dã nhìn ánh hoàng hôn mà nói rằng trăm năm.
Người ở giang hồ treo mạng mình ở nơi đầu đao, mũi kiếm, chỉ biết khi còn nhìn thấy ánh dương quang là lúc còn sống . Khi nhìn thấy ánh sáng chết chóc lạnh lẽo của sắt thép lướt qua cái cổ của mình là lúc số mệnh đã tận.
Thần kiếm Đường Long Bá vẫn ngồi yên lặng một mình mà thưởng thức trà ngon trên núi Tuyết.
Đêm trăng sáng không nhuộm chút bụi trần . Người chẳng tương tư sao lại dùng kiếm tương tư? Kiếm tương tư rút ra khỏi vỏ sẽ như thế nào nhỉ?
Thần kiếm Đường Long Bá đang đứng trước một đám người mang áo dạ hành với những thứ vũ khí khác nhau trong tay.
Thần kiếm Đường Long Bá vẫn đứng yên lặng trước đám người mang áo dạ hành.
Một tên trong bọn người kia liền hỏi:
_ Kiếm Tương Tư ở nơi đây còn Mộc Long đao đang ở nơi đâu?
Thần kiếm Đường Long Bá chỉ nói:
_ Các ngươi chẳng cần hỏi đến người bằng hữu của ta làm gì? Chỉ một mình Đường Long Bá này là đủ. Nhưng các ngươi đã hỏi thì Đường Long Bá này sẽ trả lời rằng: Người bằng hữu Minh Mộng Thanh đang ở cạnh người ngọc Nguyệt Ánh Hương. Còn hai người họ giờ ở nơi đâu thì Đường Long Bá này chẳng biết được.
Thần kiếm Đường Long Bá vừa dứt lời nói thì thì có tiếng người cười vang lên:
_ Người bằng hữu, sao khi nào cũng nghĩ xấu về Minh Mộng Thanh này như thế ? Minh Mộng Thanh đã ở nơi đây lâu rồi.
Minh Mộng Thanh đang ngồi trên mái nhà mà ngắm ánh trăng vàng.
Minh Mộng Thanh chẳng phải như Đường Long Bá ôm kiếm Tương Tư mà đứng một mình.
Bên cạnh Minh Mộng Thanh là thanh Mộc Long đao ư? Cái đó thì chắc hẳn.
Nhưng giờ đây bên cạnh Minh Mộng Thanh là người ngọc Nguyệt Ánh Hương.
Hai người ngồi cạnh nhau vai tựa vai , trên tay Minh Mộng Thanh là một bình rượu .
Minh Mộng Thanh uống một ngụm rượu, rồi quay sang lúc này đôi môi mọng đỏ của Nguyệt Ánh Hương hé mở mắt lim dim .
Minh Mộng Thanh cúi xuống nhỏ từng giọt rượu vào đôi môi mọng đỏ đang hé mở.
Thì một tiếng hừ lạnh vang lên, cùng lúc đó là một tiếng quát lớn của nữ nhân.
_ Thật là đáng ghét.
Một ánh sáng từ trong tay của Nguyệt Ánh Hương bay về phía cái tên mang áo dạ hành rồi ghim vào cổ họng của tên đó. Tên mang áo dạ hành chỉ kịp đưa tay ôm lấy cổ, rồi ngã xuống đất.
Thần kiếm Đường Long Bá chỉ lắc đầu rồi nói:
_ Như thế cũng là chuyện của người, đâu phải chuyện của các ngươi, thế mà các ngươi lại xen vào?
Bọn người mặc áo dạ hành hét lên:
_ Hãy trả mạng của huynh đệ bọn ta lại đây.
Bọn người mặc áo dạ hành vung vũ khí định xông lên . Nhưng chúng phải lùi lại.
Kiếm Tương Tư đã xuất khỏi vỏ.
Một làn sáng bạc cắt ngang ánh trăng làm cho đám người kia nhìn thấy phải lùi lại.
Thần kiếm Đường Long Bá lúc này chỉ nói:
_ Các vị nên đem người đã khuất về an táng là hơn. Đêm trăng đẹp như thế này, mà nhuốm bụi trần thì thật sự đáng tiếc? Các vị hãy lui đi, trời đất còn đức hiếu sinh, huống chi là Đường Long Bá này?
Người ta đã mở cho một con đường để lui . Thế mà đám người kia chẳng biết điều còn lên tiếng.
_ Chúng ta sẽ rút lui . Nhưng Tương Tư kiếm, hãy cắt lấy đầu ma nữ  kia, cho chúng ta về tế người huynh đệ của mình.
Thần kiếm Đường Long Bá nghe thế chỉ nói:
_ Thật sự là một việc khó khăn hơn cả lên trời để hái sao. Đường Long Bá không làm được.
Ở trên này Minh Mộng Thanh cười lên hô hố.
_ Nguyệt Ánh Hương! Nàng thấy có buồn cười không? Bọn Ma giáo lại gọi nàng là ma nữ kìa.
Nguyệt Ánh Hương lúc này quả thật không còn là vị giai nhân mà mọi người thấy ở nơi Giáng Tiên lầu nữa.
Mà khuôn mặt lạnh tanh như một vị sát tinh.
Minh Mộng Thanh nhìn thấy thế mới hỏi:
_ Nguyệt Ánh Hương! Nàng định giết hết bọn chúng hay sao?
Đường Long Bá ở dưới này lại nói:
_ Ít nhất cũng để lại một người lo chuyện hương khói cho bọn chúng.
Minh Mộng Thanh nghe thế liền nói:
_ Nguyệt Ánh Hương! Nàng nghe Đường Long Bá nói rồi đó?
Minh Mộng Thanh vừa dứt lời, thì trong tay của Nguyệt Ánh Hương, một chùm ánh sáng bạc lóe lên bay về phía bọn người mặc áo dạ hành kia.
Minh Mộng Thanh vẫn ngồi yên lặng nhìn ánh trăng vàng mà uống từng ngụm rượu.
Trăng đẹp, rượu ngon dại gì  mà không hưởng thụ kia chứ?
Minh Mộng Thanh chẳng phải là người dại.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro