Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nữ nhân vì nam nhân của mình mà làm bất cứ việc gì thì cũng không có gì lạ.
Nhưng một nữ nhân vì một người trong mộng mà làm cho người đàn ông khác bất kể chuyện gì thì chỉ có Liễu Liễu mà thôi.
Liễu Liễu vì người trong mộng Minh Mộng Thanh mà phải làm bất cứ việc gì cho Hoa Hoa, cho dù là việc thương thiên hại lý, trời đất chẳng dung tha.
Những cô gái trẻ có chút nhan sắc khi tới Báo Ân tự để thắp hương lễ Phật đều bị Liễu Liễu dùng mê hương, rồi dâng cho Hoa Hoa và đồng bọn là những tên mang áo thầy chùa ở Báo Ân tự.
Chỉ cần Hoa Hoa giả ý làm Minh Mộng Thanh để chiều lòng Liễu Liễu, thì Liễu Liễu lại dùng mê hương để bắt bao nhiêu cô gái mà chiều lòng Hoa Hoa.
Nhưng hôm nay Liễu Liễu lại không cho phép Hoa Hoa đụng đến nàng Minh Mộng Thanh đang nằm yên lặng trên nền chính điện của Báo Ân tự.
Nàng quyết định giết chết nàng Mộng Thanh, không cho Hoa Hoa cùng bọn người mặc áo thầy chùa kia vùi liễu dập hoa tan đường bướm ong.
Liễu Liễu vung thanh đoản đao đâm xuống người cô gái xinh đẹp có tên gọi là Mộng Thanh.
Nào ngờ đâu Hoa Hoa đã trông thấy liền đưa tay chụp lấy tay của Liễu Liễu mà ngăn lại.
Giờ đây Hoa Hoa đang bước đến bên cạnh người con gái đang nằm yên lặng trên nền chính điện của Báo Ân tự.
Hoa Hoa mỉm cười thích thú với nàng tuyệt sắc giai nhân nọ. Một chút nữa thôi y sẽ tận hưởng tất cả đóa hoa tươi thắm kia. Đóa hoa tươi thắm kia sẽ là của y, của riêng mình y. Hoa Hoa sẽ giữ lại cho mình chứ không bán cho thanh lâu kĩ viện vội, mà có bán thì cũng phải trăm lượng , trăm lượng hoàng kim chứ không phải bạc.
Hoa Hoa đang thích thú với cái ý nghĩ của mình thì có tiếng hét lên:
_ Hoa Hoa ! Xem chừng phía sau.
Hoa Hoa vừa nghe tiếng hét, vừa có tiếng đao phong lướt đến liền cúi người rồi nhào đến phía trước để tránh xa tầm đao.
Hoa Hoa lăn một vòng rồi bật người dậy quay lại nhìn. Hoa Hoa vô cùng tức tối vì người ra tay chẳng phải ai khác mà chính là Liễu Liễu. Liễu Liễu nhìn thấy Hoa Hoa sắp làm hại  Minh Mộng Thanh lòng chẳng đành, liền vung thanh đoản đao trong tay để tấn công Hoa Hoa.
Hoa Hoa nhìn thấy Liễu Liễu đang tay  gia hại mình liền quát lớn:
_ Con tiện tỳ kia sao lại dám đánh lén bản công tử ? Các ngươi còn đứng đó làm gì ? Ta giao ả cho các ngươi hưởng thụ đó. Không những thế sau khi xong việc, Hoa Hoa này cho các ngươi bán ả vào thanh lâu kĩ viện mà lấy ngân lượng.
Bọn người mặc áo nhà chùa kia liền gật đầu, rồi lấy khăn che mũi vì chúng biết Liễu Liễu chỉ giỏi dùng mê hương.
Chúng từ từ bao vây lấy Liễu Liễu rồi vung côn, vung gậy tấn công Liễu Liễu tới tấp.
Quả thật Liễu Liễu chỉ giỏi dùng mê hương, chứ quyền cước cũng chỉ có ba miếng.
Chống đỡ được một hồi lâu thì đã vào thế yếu.
Một tên mang áo nhà chùa liền cười lên từng tràng thích thú.
_ Liễu Liễu! Nàng không nên chống đỡ cho mệt sức. Hãy để sức đó một chút nữa vui vẻ cùng chúng ta.
Liễu Liễu nghe thế liền quát lên:
_ Các ngươi đừng có nằm mơ, hãy xem đây.
Liễu Liễu vừa dứt lời trong tay của mình vung ra một lớp màu vàng vàng . Nhưng bọn kia vẫn lao vào tấn công Liễu Liễu. Chờ cho lớp bụi kia tản hết một tên liền cười lớn:
_ Liễu Liễu! Chúng ta quen biết đã lâu, giờ đây nàng cũng đã hết phép chi bằng chúng ta  cùng nhau bãi chiến, dĩ hòa vi quý là thượng sách .Khà khà sau đó chúng ta cùng vui thú giấc mộng đêm xuân.
Liễu Liễu liếc nhìn ra ngoài cửa, nhưng bọn người mặc áo nhà chùa biết ý, liền vung côn vung gậy chắn ngang đường thoát ra ngoài.
Một tên liền cười nói:
_ Liễu Liễu! Nàng đừng cố gắng thoát thân làm gì cho mệt, chẳng mấy chốc nữa nàng sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của chúng ta.
Liễu Liễu bất chợt nghĩ thầm:
_ Chính Liễu Liễu đã đưa các cô gái con nhà thiện lương cho chúng vùi liễu dập hoa. Không ngờ hôm nay lại đến lượt Liễu Liễu này.
Liễu Liễu nghĩ thế liền cười lớn rồi nói:
_ Các ngươi đừng hòng có được điều mình muốn.
Liễu Liễu nói xong liền quay lưỡi đao đâm vào bụng mình.
Bọn người mặc áo nhà chùa kia trông thấy như thế liền tròn mắt đứng nhìn.
Nhưng một tiếng kêu thảng thốt vang lên:
_ Liễu tỉ tỉ! Sao tỉ lại làm như thế?
Lúc này Nguyệt Ánh Hương liền lao đến ôm lấy Liễu Liễu mà kêu lên.
Liễu Liễu đang nằm trong tay của Nguyệt Ánh Hương miệng nói thều thào:
_ Mộng Thanh! Muội không bị mê hương làm cho mê man sao?
Nguyệt Ánh Hương gật đầu.
Liễu Liễu lại hỏi:
_ Thế Mộng Thanh muội không phải là cô gái con nhà nông gia ở xóm trong?
Nguyệt Ánh Hương gật đầu.
Liễu Liễu lại hỏi tiếp:
_ Thế tên Hoa Hoa kia đâu rồi? Có phải Mộng Thanh muội đã giết chết nó rồi phải không?
Nguyệt Ánh Hương không trả lời mà chỉ gật đầu.
Liễu Liễu nói từng tiếng đứt quãng.
_ Tên kia chết phải  lắm. Chết không ai thương tiếc.
Nguyệt Ánh Hương thấy thế liền nói:
_ Liễu tỉ tỉ! Đừng nói nữa để muội đem Liễu tỉ tỉ đi tìm đại phu.
Liễu Liễu lắc đầu rồi nói:
_  Liễu tỉ là một kẻ cùng hung, cực ác, đã làm bao nhiêu điều thương thiên, hại lý, trời đất không dung. Hôm nay gặp báo ứng cũng là điều tất nhiên .
Cũng xem như đã trả nợ cho những cô gái đã bị tỉ đánh mê hương mà dâng cho Hoa Hoa.
Nguyệt Ánh Hương định nói thì liếc mắt nhìn thấy bọn người mặc áo nhà chùa đang tính chạy trốn.
Thì ra bọn người đó liếc nhìn  thấy cái chết của Hoa Hoa  biết rằng người đang đứng trước mặt mình là ai. Cho nên ba mươi sáu kế chạy trốn là thượng sách.
Chúng định chạy trốn.
Nhưng Nguyệt Ánh Hương mỉm cười rồi nói:
_ Các ngươi muốn chạy ư! Đâu có dễ dàng như vậy?
Mặc kệ Nguyệt Ánh Hương nói, bọn người mặc áo nhà chùa kia vẫn co chân bỏ chạy.
Chúng vừa co chân đế chạy trốn thì một ánh sáng chết chóc lạnh lẽo từ trong tay Nguyệt Ánh Hương bay ra ghim vào cổ của bọn người mặc áo nhà chùa kia. Chúng chẳng kịp kêu la một tiếng nào thì hồn đã du địa phủ.
Nơi cửa chùa linh thiêng thành kính, chúng đã bày ra những tội ác trời đất chẳng dung thứ. Hôm nay tại nơi cửa chùa này bọn chúng đã đền tội cho những tội mà chúng đã phạm phải.
Liễu Liễu lúc này đôi mắt như đã lạc đi nhưng vẫn thều thào nói:
_ Trên giang hồ võ lâm có một vị tuyệt sắc giai nhân giết người không chớp mắt là Đoạn Hồn châm Nguyệt Ánh Hương. Nguyệt Ánh Hương là vị tri âm của Minh Mộng Thanh. Muội là người đó?
Nguyệt Ánh Hương gật đầu.
Liễu Liễu lại hỏi tiếp:
_ Người nam nhân mà muội giận hờn chính là chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh?
Nguyệt Ánh Hương không trả lời mà chỉ gật đầu.
Liễu Liễu lúc này chỉ còn không được mấy thời thần chỉ nói:
_ Muội muội dại khờ của tỉ. Một nam nhân tốt luôn có người muốn cướp lấy. Thế mà muội lại giận hờn người ta ? Muội làm như thế không sợ người ta bỏ đi mất hay sao?
Nguyệt Ánh Hương lắc đầu rồi gật đầu.
Liễu Liễu thấy thế thì cười nói:
_ Nếu Liễu tỉ tỉ còn sống nhất định sẽ tranh chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh với muội, chỉ tiếc rằng Liễu Liễu này chẳng còn bao sức nữa.
Nguyệt Ánh Hương liền đưa tay bế lấy Liễu Liễu rồi nói:
_ Liễu tỉ tỉ hãy gắng lên. Muội sẽ đem tỉ đến đại phu cứu chữa. Khi đó chúng ta cùng tranh chàng Minh Mộng Thanh . Không! Muội sẽ nhường chàng cho tỉ tỉ.
Liễu Liễu chỉ thều thào:
_ Nam nhân của mình thì không được nhường cho ai. Nhất là những nam nhân tốt. Không được... nhường..
Nguyệt Ánh Hương chỉ gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                  Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro