Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhường nam nhân của mình cho người khác.
Liễu tỉ tỉ! Nguyệt Ánh Hương sẽ nghe theo lời của Liễu tỉ tỉ. Nguyệt Ánh Hương sẽ nghe theo lời của tỉ tỉ. Nguyệt Ánh Hương là Minh Mộng Thanh, Minh Mộng Thanh là Nguyệt Ánh Hương.
Nguyệt Ánh Hương vừa bế Liễu Liễu bước đi vừa khóc vừa nói.
Hai người gặp nhau cũng là duyên định mệnh. Nguyệt Ánh Hương  vì giận hờn Minh Mộng Thanh mà lạc bước đến nơi Báo Ân tự này. Còn Liễu Liễu vì một nam nhân trong lòng mà lấy một nam nhân khác, để chiều chuộng cho vơi bớt nỗi nhớ nhung người trong mộng.
Nàng làm tất cả cho nam nhân đó được vui, kể cả việc gia hại các cô gái trẻ, cho nam nhân đó vùi liễu dập hoa tan đường bướm ong, lại đem bán cho thanh lâu kĩ viện lấy ngân lượng.
Thật là táng tận lương tâm, thương thiên hại lý trời đất chẳng dung tha .
Giờ đây nàng Liễu Liễu đã lấy mạng sống của mình để đền tội cho những gì mình gây ra.
Cũng là bông hoa đang đến kì khoe sắc. Thế mà vì nhầm lẫn trong tình yêu, lạc bước trong tình trường đã đem Liễu Liễu có kết cục như ngày hôm nay.
Người dù sao cũng đã chết rồi. Chỉ còn lại là một cái xác lạnh ngắt trong tay Nguyệt Ánh Hương . Nàng đáng thương hay đáng giận đây hả Liễu Liễu. Một con người thật đáng thương trong tình trường. Nhưng thật đáng giận trên giới giang hồ võ lâm. Liễu Liễu chỉ là một cô gái trong giới hắc đạo, chuyên dùng mê hương thuốc người.
Như thế nào đi nữa thì cũng có duyên gặp gỡ. Cũng là kiếp hồng nhan như ai. Một đóa hoa khoe sắc thắm giờ đây chỉ còn lại là một thân người lạnh lẽo.
Rồi đây tuế nguyệt phôi pha cũng chỉ là một nắm xương tàn với ngôi mộ ngọn cỏ um tùm.
Có ai khóc cho nàng một giọt nước mắt hay không? Thanh minh trong tiết tháng ba  hay ngày rằm lễ tết ai đến bên mộ nàng.
Nhưng giờ đây có người đang khóc cho nàng. Người đó chính là Nguyệt Ánh Hương.
Cũng là thân phận nữ nhi má hồng khóc cho người hay khóc cho chính mình. Rồi mai đây hoa tàn nhụy rửa, con ong đã tỏ đường đi lối về chàng Minh Mộng Thanh có còn nhớ hay không?
Không nhường nam nhân của mình cho người khác. Nhưng họ có chân đế đi, có đầu để suy nghĩ. Minh Mộng Thanh là chàng lãng tử đa tình bao nhiêu nữ nhân trong thiên hạ đều muốn có chàng, chẳng riêng gì Nguyệt Ánh Hương này. Mình Mộng Thanh ! Trong trái tim của chàng có bao nhiêu phân lượng là hình bóng của Nguyệt Ánh Hương kia chứ? Hay chàng cũng chỉ là phường bướm ong, chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt.
Nguyệt Ánh Hương càng nghĩ nước mắt càng lăn dài trên má.
Một người hồng nhan khóc thương một bông hoa đã khuất.
Nguyệt Ánh Hương đang ôm lấy Liễu Liễu mà khóc rồi nàng đi tìm một nơi phong thủy hữu tình mà chôn cất.
_ Liễu tỉ tỉ! Chúng ta là thân phận má hồng , sống ở dương thế làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu . Liễu tỉ! Yêu là gì? Mà nữ nhi chúng ta đều vì nam nhân của mình mà khổ tâm, đêm đông lạnh giá, hay mùa hạ, trăng sáng đều thao thức vì người trong lòng. Ôi! Nữ nhân tình trường, năm canh thâu rơi nước mắt, mà nhớ đến người trong lòng. Nhưng nào biết được, người ở nơi đâu, có nhớ đến mình hay không? Hay nhìn bông hoa khác lại muốn hái mà chê bông hoa xưa cũ đã kém sắc.
Nguyệt Ánh Hương nước mắt ngắn dài mà khóc cho nàng Liễu Liễu lạc bước trong chốn tình trường.
_ Liễu tỉ tỉ! Ở nơi đây phong cảnh hữu tình ,  trước mặt là xóm làng với trẻ chăn trâu thả diều , đang thổi sáo, lão nông tri điền trên đồng ruộng. Xa xa là dòng sông uốn lượn như hình giao long. Lão ngư phủ buông câu thả lưới uống rượu ngắm trăng, bên bãi  thôn nữ đang hái dâu ươm tơ dệt vải. Dưới kia là hồ nước trong xanh dưới ánh nắng mùa thu. Liễu tỉ tỉ ! Mờ trong ánh nắng ban mai là một dãy núi trùng trùng điệp điệp. Ở nơi đây Liễu tỉ tỉ, có thể tha hồ mà ngắm cảnh đẹp nhân gian. Một khi thanh minh trong tiết ba hay lễ tết,  Nguyệt Ánh Hương lại đến nơi này mà trò chuyện cùng với tỉ tỉ.
Nguyệt Ánh Hương đang khóc cho người hồng nhan bạc mệnh lạc bước trong chốn tình trường, thì có tiếng quát lớn :
_ Hay cho kẻ giết người định phi tang xác người? Ngươi đã gặp bản quan hình luật thì không thể chạy trốn được.
Nguyệt Ánh Hương đưa mắt nhìn thì ra là một vị quan hình luật đang cùng đám chân tay dạo chơi ở chốn này.
Một vị hình quan nhìn cũng oai vệ, nhưng đã quen thói hét ra lửa, vì anh hùng đến đâu tới nơi cửa quan sẽ rõ. Mắt lại đượm chút sắc sao nhìn thấy Nguyệt Ánh Hương lòng chẳng có ý định chiếm đoạt kia chứ?
Nguyệt Ánh Hương thấy quan hình luật thì nhỏ nhẹ thưa:
_ Thưa quan! Đây là vị tỉ tỉ hồng nhan bạc mệnh , số phận ngắn ngủi của tiểu nữ. Chỉ thương khi tỉ tỉ còn sống chẳng lấy làm vui vẻ gì. Nay thấy ở nơi đây phong cảnh hữu tình mà đem đến chôn cất. Mong quan trên nghĩ cho.
Vị quan hình án vân vê mấy sợi râu cằm mà nghĩ.
_ Phong cảnh hữu tình. Đó chẳng phải là nàng Liễu Liễu ở Báo Ân tự hay sao! Nàng ta cũng đã đem cho mình bao nhiêu mối lợi. Thế mà giờ đây lại chết. Hừ! Dù ngươi có sống hay chết, thì ta cũng không mất mát hay có lợi lộc bao nhiêu? Nhưng người đẹp như chị Hằng ở nơi cung Quảng mà không vào tay thì thật uổng phí.
Vị quan hình luật nghĩ xong liền quát lớn:
_ Điêu dân to gan. Chứng cứ đã rành rành ra đó sao còn chối tội? Người chết, thanh đoản đao còn ở trên thân xác. Tay ngươi còn nhuốm máu của người chết, thế mà còn chối đây đẩy.
Quả thật là bọn điêu dân. Quân bay đâu mau mau bắt lấy.
Lời quan hình luật vừa dứt lời thì bọn chân tay tuốt đao, vung gậy, cầm dây thừng lao đến duy chỉ có một chàng trai trẻ là đang đứng yên lặng. Chàng trai trẻ này liền chắp tay mà nói:
_ Thưa! Quan nên xem xét cho thật cẩn trọng, tuy rằng chứng cứ đã rành rành. Nhưng chúng ta cũng nên cho bị cáo trình báo hết nguyên do rồi mới suy tính cho phải lẻ, khi đó mới khép vào tội hình cũng không muộn.
Quan hình luật vừa nghe chàng trai trẻ kia nói như thế liền quát lên:
_ Thật là đồ ăn cây táo rào cây sung. Ta quả thật đã nuôi ngươi tốn cơm. Ngươi là gì mà lại lên tiếng để dạy bảo đến ta? Ngươi là gì hả? Cái đồ trôi sông lạc chợ, chẳng mẹ chẳng cha kia.
Quan hình luật nói đến đó thì chàng trai trẻ kia liền sụp xuống mà thưa:
_ Thưa quan! Lời trung thường nghịch tai. Xin quan hãy xét cho thật cẩn trọng, kẻo oan ức người tốt.
Quan hình án ghé vào tai chàng trai trẻ kia rồi nói:
_ Oan ức hay không thì cũng ở nơi ta cả. Ngươi có biết hay không?
Chàng trai trẻ kia lại gắng vớt vát thêm một lần nữa.
_ Thưa quan! Nhưng còn luật lệ của triều đình , vương pháp của quan gia thì sao?
Quan hình án mỉm cười:
_ Tất cả đều ở trong đầu ta cả và ta là đại diện của quan gia, triều đình. Ta nói đúng là đúng, sai là sai. Ngươi hiểu chưa, kẻ ăn cây táo rào cây sung, trôi sông lạc chợ kia?
Quan hình án nói xong liền hất hàm ra hiệu cho bọn người dưới đánh vào gáy làm cho chàng trai trẻ ngất đi.
Quan hình luật mỉm cười:
_ Giết người cướp sắc, gian dâm cưỡng hiếp chứng cứ đã rành rành ra đó. Đến khi đó xem ngươi còn ăn cây táo rào cây sung nữa không? Mà nói điều luật này nọ với bản quan kia chứ?
Quan hình luật mỉm cười thích thú với những ý nghĩ của mình.
Ngài nhìn bông hoa đang khoe sắc thắm kia mà thèm nhỏ dãi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro