Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi tử vong.
Một trò chơi vừa nghe thôi cũng làm cho người nghe rợn tóc gáy.
Một cô gái trẻ xinh đẹp tựa thiên tiên đang đứng trước mặt một vị quan hình án cùng đám chân tay, thuộc hạ.
Ai là kẻ bị săn đuổi trong trò chơi này kia chứ?
Chắc hẳn là cô gái trẻ xinh đẹp tựa thiên tiên kia rồi. Một cô gái trẻ như thế ở nơi vắng vẻ với một đám người thì chắc hẳn cô gái kia sẽ là kẻ bị săn đuổi.
Nhưng ngờ đâu rằng bọn người kia là kẻ đang bị cô gái trẻ xinh đẹp tựa thiên tiên kia săn đuổi.
Cô gái trẻ xinh đẹp tựa thiên tiên kia chính là Nguyệt Ánh Hương.
Nguyệt Ánh Hương giờ đây cứ như một vị diêm chúa đang định số mệnh cho bọn người kia.
Đoạn Hồn châm!
Đoạn Hồn châm Nguyệt Ánh Hương.
Cái tên đó làm cho những người đang có ý định đối địch đều khiếp sợ.
Bọn tay chân , thuộc hạ của quan hình án tất cả đều run rẩy.
Lấy một bộ phận của quan hình án thì được sống trong một chốc lát.
Nhưng người xưa từng nói ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
Chạy trốn thì còn có cơ hội để thoát thân còn hơn là để chờ chết .
Bọn tay chân, thuộc hạ của quan hình án đưa mắt nhìn nhau rồi bất ngờ chúng quay người bỏ chạy. Chúng chia nhau từng hướng mà bỏ chạy.
Nhưng Nguyệt Ánh Hương chỉ cười lạnh rồi nói:
_ Các ngươi tưởng thế là chạy thoát sao?
Một chùm ánh sáng chết chóc lạnh lẽo từ trong tay của Nguyệt Ánh Hương bay ra. Tất cả đều ghim vào cổ của bọn người chân tay thuộc hạ của quan hình án.
Chúng chẳng kịp kêu la tiếng nào đã du địa phủ linh hồn, rời khỏi thân xác.
Nguyệt Ánh Hương thu tay nhẹ nhàng bước đến bên cạnh quan hình án đang đứng yên lặng.
Nguyệt Ánh Hương đưa mắt nhìn quan hình án rồi nói:
_ Ngươi một thời hét ra lửa, thế mà nay lại sợ hãi quá độ đến nỗi phải chết đứng. Bọn người kia không dám phân thây xé xác nhà ngươi, nhưng Nguyệt Ánh Hương này thì dám.
Nguyệt Ánh Hương nói xong liền nhặt thanh đao của bọn người kia đánh rơi mà phân thân quan hình án thành mấy đoạn.
Bất chợt có tiếng người vang lên:
_ Cô nương dù sao người đã chết rồi sao còn nhục mạ thân thể của người ta nữa?
Nguyệt Ánh Hương không nhìn về hướng người vừa hỏi mà lại hỏi:
_ Ngươi thức tỉnh rồi sao? Với tội lợi dụng chức vụ, ỷ thế cậy quyền cướp sắc con gái nhà thiện lương thì đáng tội gì? Không phải đã phạm tội ngũ mã phân thây sao? Không những thế tên quan hình án này còn nhiều tội trạng khác nữa? Chỉ có điều ta chẳng phải là người của triều đình mà nói chuyện vương pháp.
Chàng trai trẻ kia bị đánh ngất bây giờ mới thức tỉnh . Nào đâu vừa tỉnh lại đã thấy Nguyệt Ánh Hương đang phân thây xé xác quan hình án liền lên tiếng nói.
Nhưng những lời nói của Nguyệt Ánh Hương không phải không có lí.
Chàng trai trẻ kia vẫn gắng nói:
_ Cho dù như thế nhưng cô nương đem đến cho nhà vua phân xử vẫn hơn.
Nguyệt Ánh Hương nghe thế thì cười lớn:
_ Chúng ta là người giang hồ thì có luật của giang hồ. Còn như ngươi có luật của nhà vua thì hãy nói, ta, dân nữ con nhà thiện lương bị bọn người này ỷ thế cậy quyền cướp sắc nên phải ra tay tự vệ. Còn quan trên của ngươi có hỏi thì báo danh xưng của ta là Nguyệt Ánh Hương .
Chàng trai trẻ kia nghe thế cũng chỉ biết đứng yên lặng.
Bất chợt có tiếng người bảo:
_ Nguyệt Ánh Hương! Muội chơi thế này đã đủ chưa?
Nguyệt Ánh Hương nghe tiếng quay lại nhìn thấy một người ôm kiếm Tương Tư mặc áo đạo sĩ tóc búi cao mới nói:
_ Đường Long Bá huynh! Sao huynh cũng đến nơi này? Thế còn Minh Mộng Thanh ở đâu? Chàng không đi cùng huynh sao?
Đường Long Bá ôm kiếm Tương Tư theo chân Nguyệt Ánh Hương đến nơi đây thì đuổi kịp.
Đường Long Bá trả lời Nguyệt Ánh Hương:
_ Minh Mộng Thanh đi về phía Giáng Tiên lầu để xin lỗi muội. Còn Đường Long Bá thì đi về phía này để nhìn cảnh nhân gian. Nào ngờ đâu Nguyệt Ánh Hương muội lại đi về phía này.
Nguyệt Ánh Hương vừa nghe Đường Long Bá nói rằng Minh Mộng Thanh đi đến Giáng Tiên lầu để xin lỗi mình, liền chạy như bay về phía Giáng Tiên lầu.
Đường Long Bá nhìn thấy thế liền cười nói:
_ Uyên ương tình thâm tuy có giận hờn nhưng lại yêu nhau thắm thiết.
Minh Mộng Thanh ơi ! Minh Mộng Thanh! Ngươi có diễm phúc thì nên biết trân trọng lấy nó.
Đường Long Bá nói xong liền quay sang chàng trai trẻ kia mà nói:
_ Ngươi là người của triều đình, chôn cất rồi xem như chẳng có chuyện gì, hay đem về báo án đều tùy ở nơi ngươi. Đường Long Bá này chẳng muốn dính vào chuyện này chút nào.
Đường Long Bá nói xong liền ôm kiếm Tương Tư mà quay người bỏ đi.
Chẳng biết chuyện thế nào mà ít lâu sau con gái nhà quyền quý, các vị hắc bạch hai đạo hể ai có treo hình Minh Mộng Thanh đều bị một đao chém chết. Các vị chưởng môn hay các vị thủ lĩnh đều nhận thấy rằng tất cả đều do Mộc Long đao gia hại.
Vì thế người hai đạo hắc bạch quyết ý truy tìm Minh Mộng Thanh để trả thù cho những người bị giết.
Minh Mộng Thanh chẳng hiểu vì sao hai đạo hắc bạch cùng hợp lực truy sát mình đến như vậy?
Minh Mộng Thanh đi đến đâu người hai đạo hắc bạch liền theo đến đó.
Nhưng thanh Mộc Long đao trong tay của Minh Mộng Thanh đâu phải là đồ vứt bỏ.
Những trận đánh kinh thiên động địa giữa Minh Mộng Thanh cùng hai đạo hắc bạch đã xảy ra.
Cũng không biết tại sao người của hai đạo hắc bạch lại liều mình quyết tâm tiêu diệt Minh Mộng Thanh đến như thế? Người trước ngã xuống người sau ùn ùn kéo đến.
Minh Mộng Thanh cũng chỉ là người thường nào phải tiên thánh gì cho cam. Lúc trước còn cười ngạo nghễ nhưng lâu dần thì Minh Mộng Thanh phải vừa đánh, vừa chạy trốn.
Những lúc này có Đường Long Bá hay Nguyệt Ánh Hương cùng giúp sức thì hay biết mấy hay nàng Hồ Ngọc Băng ở bên cạnh.Tất cả chỉ là ảo mộng của Minh Mộng Thanh.
Hồ Ngọc Băng đã trở lại Ma giáo. Nàng Nguyệt Ánh Hương lạc lõng ở nơi đâu chẳng ai hay. Còn Đường Long Bá ôm kiếm Tương Tư vào núi sâu rừng thẳm tìm cao nhân mà học đạo.
Quyết ý đắc đạo mới thôi.
Ở nơi núi thẳm rừng sâu Đường Long Bá nào biết được Minh Mộng Thanh đang bị hai đạo hắc bạch của giới giang hồ võ lâm đất Việt truy cùng đuổi tận.
Từng trận đánh kinh thiên động địa giữa Minh Mộng Thanh với hắc bạch hai đạo giang hồ đã xảy ra.
Thân người chết dưới Mộc Long đao của Minh Mộng Thanh chất cao như núi. Nhưng như thế người hai đạo hắc bạch giang hồ võ lâm đất Việt chẳng ngừng lại mà càng truy sát Minh Mộng Thanh ráo riết hơn.
Từng trận đánh lớn nhỏ đã xảy ra bất kể ngày đêm, mưa hay nắng. Ở nơi núi rừng hoang vắng hay đồng xanh, biển khơi. Ở nơi nào có chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh, thì người hai đạo hắc bạch giang hồ đất Việt đều tìm đến.
Nữa đêm tiếng người hô xung sát vang lên hay khi ngày lễ tết người ta vẫn nghe được tiếng hô:
_ Sát! Sát! Giết! Giết?
_ Minh Mộng Thanh ở nơi đây. Giết ! Giết! Sát! Sát!
Tiếng hô xung sát vang vọng khắp nơi. Tiếng người truy sát Minh Mộng Thanh . Tiếng va chạm tóe lửa của sắt thép nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên liên hồi từ tháng này qua tháng khác.
Bất kể xuân, hạ, thu,đông. Hai đạo hắc bạch giang hồ võ lâm đất Việt đều hợp sức truy sát chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh.
Minh Mộng Thanh một thân một mình với thanh Mộc Long đao chạy trốn khắp nơi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro