Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh cứ như bóng câu qua cửa sổ. Con người tuổi thanh xuân cũng phôi pha cùng tuế nguyệt.
Chàng Minh Mộng Thanh với thanh Mộc Long đao khinh ngạo hai đạo hắc bạch giang hồ như thế, với khuôn mặt hút hồn, làm trái tim bao nhiêu thiếu nữ phải thao thức năm canh mà giờ đây...?
Ôi! Thời gian trôi qua chẳng tha cho ai. Minh Mộng Thanh xưa kia là một chàng lãng tử đa tình như thế mà nay tóc đã có vài sợi bạc. Khuôn mặt hút hồn  bao người thiếu nữ làm cho họ phải hoạ hình cho đỡ nhớ nhung , thế mà giờ đây toàn là những vết sẹo ngang dọc khắp khuôn mặt.
Những vết thương của đao kiếm trong những lần đánh nhau với người của hai đạo hắc bạch.
Tuy giữ được mạng sống của mình nhưng không những khuôn mặt mà trong người của Minh Mộng Thanh chi chít vết thương.
Hoa nở hoa tàn. Trăng non trăng già.
Ao hồ sông ngòi nay đã biến thành đồng ruộng, nương dâu. Người mới thay lớp người cũ. Những cuộc truy đuổi của hai đạo hắc bạch giang hồ cũng đã thưa dần theo thời gian.
Minh Mộng Thanh giờ đây đã về ở dưới chân núi Hoành Sơn. Một nơi hẻo lánh ít người lui tới. Chàng câu cá làm thú, trông nguyệt làm vui. Ngày ngày vui vẻ bên cạnh những cội mai già. Có ai nhìn thấy nào biết được đây là chàng lãng tử đa tình Minh Mộng Thanh nức tiếng trên chốn giang hồ.
Minh Mộng Thanh hôm nay rảnh rỗi nhìn ngắm trời mây mà nhớ lại những ngày tháng đã qua.
Năm xưa lúc còn bị hai đạo hắc bạch giang hồ võ lâm truy cùng đuổi tận . Minh Mộng Thanh lại được Hồ Ngọc Băng gửi gắm con côi.
Một đêm mưa to gió lớn, Minh Mộng Thanh vừa thoát khỏi cuộc truy đuổi của hai đạo hắc bạch giang hồ, thì Hồ Ngọc Băng đưa một đứa bé vừa biết đi tới cho chàng.
Minh Mộng Thanh nhìn đứa bé mà hỏi:
_ Hồ Ngọc Băng! Đứa bé đó là con của ai? Sao nàng lại đưa cho Minh Mộng Thanh này nuôi nấng. Hồ Ngọc Băng! Nàng nên biết rằng Minh Mộng Thanh này đang bị hai đạo hắc bạch giang hồ truy sát.  Nàng đã rõ điều đó kia mà?
Hồ Ngọc Băng cười lên từng tiếng chua chát.
_ Là con ai ư! Là con của một tên bạc tình lang. Tên kia thật sự đáng chết. Minh Mộng Thanh! Chàng hãy nuôi đứa bé này giúp Hồ Ngọc Băng.
Minh Mộng Thanh đưa mắt nhìn thằng bé vừa mới biết đi . Thằng bé có khuôn mặt bầu bĩnh ưa nhìn . Minh Mộng Thanh chỉ nói:
_ Hồ Ngọc Băng! Nàng đã tin tưởng ở nơi Minh Mộng Thanh này thì Minh Mộng Thanh còn sống ngày nào sẽ chăm sóc đứa bé ngày đó.
Hồ Ngọc Băng gật đầu rồi lao ra giữa đêm đen như mực với những tiếng sấm chớp , gió giật, mưa tuôn mà cười lớn:
_ Hồ Ngọc Băng sẽ trả thù, sẽ trả thù kẻ bạc tình lang.
Minh Mộng Thanh cứ nhớ như in cái đêm hôm đó. Khi Hồ Ngọc Băng đem đứa trẻ vừa biết đi đến cho chàng.
Minh Mộng Thanh một mình với thanh Mộc Long đao thoát khỏi vòng vây của hai đạo hắc bạch giang hồ còn khó huống chi kèm thêm thằng bé vừa biết đi. Minh Mộng Thanh lưng cõng thằng bé tay cầm lấy Mộc Long đao vượt qua bao nhiêu hiểm nguy, cạm bẫy. Hai người cứ như thể mà nương tựa vào nhau cho đến khi ở một nơi kia Minh Mộng Thanh bị hai đạo hắc bạch giang hồ võ lâm vây khốn.
Bao nhiêu ngày bôn ba đường trường, chạy trốn khỏi sự truy đuổi của hai đạo hắc bạch giang hồ võ lâm, Minh Mộng Thanh cùng thằng bé giờ tóc  đã để chỏm trái đào đến nơi đây.  Không ngờ ở nơi đây bọn người hai đạo hắc bạch giang hồ võ lâm đã phục sẵn .
Minh Mộng Thanh nhìn thằng bé rồi nói:
_ Bé con! Chúng ta đã bị người bao vây chặt rồi. Họ vây chúng ta cứ ngỡ như một con ruồi cũng chẳng thoát thân được.
Một tiếng cười vang lên:
_ Minh Mộng Thanh! Giờ chết của ngươi đã điểm. Hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi nơi đây.
Minh Mộng Thanh hoành ngang thanh Mộc Long đao rồi nói:
_ Các ngươi muốn lấy mạng của Minh Mộng Thanh này hay sao? Mạng Minh Mộng Thanh này chỉ có một, ai muốn lấy cứ tới lấy?
Minh Mộng Thanh mắt vẫn nhìn về phía trước, nơi hai đạo hắc bạch giang hồ võ lâm đang đứng, rồi nói với thằng bé:
_ Bé con ! Ngươi có thấy sợ hay không?
Thằng bé tóc để chỏm trái đào cười với vẻ thích thú.
_ Bá bá! Thế nào bọn chúng cũng chết hết dưới đao của bá bá. Chỉ có điều cái bụng thì đói không chịu được nữa rồi.
Bá bá! Làm nhanh lên không cái bụng chẳng chịu nổi được nữa.
Minh Mộng Thanh nghe thằng bé nói như thế mới nghĩ:
_ Quả thật là như thế. Không những cái bụng của thằng bé mà cả Minh Mộng Thanh này cũng thế. Chúng ép ta không ăn không uống một thời gian dài cho đến lúc kiệt sức, mà chịu cho chúng muốn đâm muốn chém gì tùy ý.
Tiên hạ thủ vi cường . Các ngươi muốn Minh Mộng Thanh này chết, thì ta sẽ cho các ngươi chết trước vậy.
Minh Mộng Thanh rút thanh Mộc Long đao ra khỏi vỏ rồi nói:
_ Này nhóc! Nếu không muốn thấy thì hãy ngủ một giấc . Còn không thì hãy nhìn bá bá mở đường đây.
Thằng bé nghe thế mới nói:
_ Bá bá! Cái bụng đói meo làm sao ngủ được, cứ mở mắt thì hơn.
Minh Mộng Thanh nghe thằng bé nói như thế liền cười bảo:
_ Nhìn thì nhìn , nhưng đêm ngủ không được phép la hét ầm ĩ nữa nhé?
Thằng bé nghe Minh Mộng Thanh nói như thế liền xì một tiếng rõ to .
_ Bá bá ! Đó là lúc ngủ say cháu có biết gì đâu? Còn lúc tỉnh, cháu chẳng thấy sợ hãi gì cả. Bá bá cứ yên tâm mà ra tay. Nhóc này chẳng thấy sợ hãi gì cả.
Thì ra thằng bé chưa có tên mà Minh Mộng Thanh cũng chưa kịp hỏi  Hồ Ngọc Băng là nó tên gì? Vì thế thằng bé nghe Minh Mộng Thanh gọi nó là nhóc nên nó cũng xưng với Minh Mộng Thanh là nhóc.
Trong lúc Minh Mộng Thanh với thằng bé đang nói chuyện, thì hai đạo hắc bạch giang hồ võ lâm đã xông đến. Người đông như kiến, gươm giáo sáng lóa.
Minh Mộng Thanh vung thanh Mộc Long đao xông vào bọn người của hai đạo hắc bạch giang hồ.
Mộc Long đao lóe lên liên tục . Minh Mộng Thanh đi đến đâu là người ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo từng đó.
Thằng bé trên lưng Minh Mộng Thanh cười lên thích thú rồi hét lên:
_ Bá bá! Giết giết! Sát sát!
Quả thật Minh Mộng Thanh đang làm theo lời của thằng bé. Mộc Long đao cứ thế vung lên chém xuống loang loáng vào bọn người của hai đạo hắc bạch giang hồ.
Nhưng một con hổ dữ nan địch quần hồ. Bọn người của hai đạo hắc bạch giang hồ lớp trước chết, lớp sau xông đến chẳng cần tiếc tính mạng.
Minh Mộng Thanh với thanh Mộc Long đao tung hoành giữa hai đạo hắc bạch như chốn không người.
Nhưng dần dần cũng đuối sức nhiều khi thở chẳng ra hơi. Hôm nay cứ kéo dài như thế chẳng mấy chốc nữa Minh Mộng Thanh chẳng chịu đựng nổi. Mạng mình Minh Mộng Thanh chẳng tiếc. Nhưng còn thằng bé thì sao? Minh Mộng Thanh đã nhận lời giao phó của Hồ Ngọc Băng . Thế mà hôm nay Minh Mộng Thanh chẳng làm tròn lời giao phó của Hồ Ngọc Băng.
Minh Mộng Thanh đang cố chút sức tàn lực kiệt để phá vòng vây chỉ mong cứu được thằng bé.
Trong lúc tưởng chừng không còn hi vọng gì nữa, thì có tiếng người quát lên.
_ Minh Mộng Thanh bằng hữu có Đường Long Bá bằng hữu đến đây. Các ngươi muốn gia hại bằng hữu của Đường Long Bá này sao? Xem thanh Tương Tư kiếm trong tay của Đường Long Bá này.
Đường Long Bá đi đến đâu thanh Tương Tư kiếm rít lên từng tiếng kinh sợ. Một mình Minh Mộng Thanh đã ngạo thị hai đạo hắc bạch . Thế mà nay lại có thêm Đường Long Bá với thanh Tương Tư kiếm trong tay.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro