Hành trình 0: Khai màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hát vang hát vang

Bài ca vương quốc

Chúng ta là một, với Mẫu Thần linh thiêng

Với triền núi trùng điệp, núi rừng mênh mông và Hồ Thánh trong vắt

Chúng ta là một, toàn bộ sinh linh trên Vũ Long Tinh

Sinh ra và chết đi đều trở về cội nguồn, chúng ta bình đẳng

Và chúng ta cùng hát vang ngợi ca thánh thần

- Bà vú hát hay quá!

Đứa trẻ nằm trên giường với đôi mắt sáng rỡ, vỗ tay lép bép tán thưởng màn độc diễn vừa rồi. Người đàn bà cười xòa, đỡ nó nằm xuống giường và hôn lên trán nó. Nó cười khúc khích vì hành động chúc ngủ ngon của bà, liền đắp mền lên và nhắm hai mắt lại. Khi căn phòng đã tối om và tiếng đóng cửa vang lên lạch cạch, thằng nhóc bừng tỉnh. Nó lật tung mền, chạy đến khung cửa sổ lớn và chồm người ra ngoài. Mặt trăng vằng vặc trên cao ánh xuống Hồ Thánh trong veo và an tĩnh. Gió lạnh ban đêm thổi tung mái tóc đứa trẻ. Nó nhắm mắt lại để cảm nhận cơn gió mơn trớn da thịt. Trong cái lạnh của gió còn có hơi nóng. Nó biết lửa đang ngùn ngụt cháy bên kia bức tường. Nó nhắm mắt lại để nghe. Tiếng la hét từ xa thoang thoảng vọng đến bên tai nó. Thằng nhóc mở mắt. Đêm đen yên lặng trải dài khắp các dãy phố. Sự tĩnh mịch này làm nó không hài lòng. Nó không thấy lửa và cũng không thấy ai phải chịu đau khổ. Nhưng nó biết. Đây là số phận của nó.

Cùng lúc đó, ở một nơi cách đó rất xa, có một thằng nhóc cũng đóng lại cửa sổ và bước lên giường. Nó không thích cái lạnh của ban đêm, thứ dễ dàng thẩm thấu vào xương thịt của một đứa trẻ gầy yếu. Nó cứ nằm trên giường và mở mắt thao láo nhìn trần nhà u ám vì không ngủ được. Lũ trẻ giường đối diện đang châu đầu lén lút chơi trò gì đó rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại cười đùa ríu rít, âm thanh vang vang quanh các bức tường. Bên kia phòng, nó nghe tiếng bà vú ê a kể chuyện cổ tích để ru những đứa trẻ khác vào giấc ngủ. Không ai để ý đến nó và nó cũng không muốn để ý đến ai. Cửa sổ không đủ kín nên gió vẫn luồng vào buốt giá. Đứa trẻ khó chịu kéo cao mền lên quá đầu. Nó cố nhắm mắt và bịt cả hai tai lại. Một màn đen mịt mùng. Không còn nghe và không còn thấy gì cả. Thật yên bình, nó thích thế. Nó không biết tại sao nó phải chịu cảnh như vậy. Người ta bảo đây là số phận của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro