Hành trình 1: Lạc trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị hoàng đế giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển, trái tim run lên từng đợt. Mặt Ngài trắng bệch như một xác chết, chân tay co quắp lại trên tấm nệm trắng tuyết đã bị vò nhàu nhĩ, mồ hôi lấm tấm len theo kẽ tóc chảy xuống.

Lại là giấc mơ đó.

Ngài hít thở thật sâu vài cái cho bình tĩnh lại, nhìn quanh quất căn phòng trắng toát dát bạc. Không gian vẫn tĩnh mịch không mảy may một tiếng động, chỉ có màn đêm thăm thẳm xoáy sâu, nuốt chửng lấy ánh trăng yếu ớt trên khe cửa.

Khốn kiếp! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!

Thật đáng sỉ nhục làm sao, vị hoàng đế của một cường quốc vĩ đại lại bị cơn ác mộng cỏn con dọa cho chết khiếp. Ngài luôn khinh khỉnh cười vào những giấc mơ ấy, nhưng không hiểu sao, lần này ngài đang thấy sợ thật sự. Tim ngài đập nhanh kinh khủng và ngài không thể kìm hãm nhịp thở của mình.

Bất cứ thứ gì đe dọa đến đế quốc này đều phải bị loại bỏ!

***

– Dương, nhớ giữ gìn sức khoẻ nha con.

– Vâng, chú cứ yên tâm đi chú Hải.

Chú Hải đứng ở bệ cửa quán cà phê của mình, dõi theo bóng chàng trai trẻ rồ ga chiếc xe máy cũ rồi phóng đi đến khi khuất mắt hẳn, bất giác thở dài. Thằng bé đòi đi du lịch bụi một mình làm chú thấy ái ngại. Nó bảo nó đi Đà Lạt vài ngày rồi về, chốn núi non hiểm trở không cứng tay lái thì phải làm sao? Đáng lẽ chú không nên lo lắng thái quá cho một thằng con trai hơn hai mươi tuổi như vậy. Chú tự nhủ rằng thằng bé đã trưởng thành rồi và nó cần được bay nhảy. Nhưng chuyện ngày xưa cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến chú không yên tâm nổi.

Bần thần một hồi, chú Hải quay vào quán dọn dẹp chuẩn bị mở cửa. Cái quán cà phê này so với hàng ngàn cái quán nổi tiếng, sang trọng và hợp thời khác ở Sài thành thì nhỏ bé và cổ kính quá, như chính chủ nhân nó vậy. Và họ đã đi cùng nhau hơn ba mươi năm. Chú ngẫm nghĩ rằng phải tu sửa lên một tí thì mới mong đắt khách được nhưng chú già rồi, không hợp mắt phong cách giới trẻ nữa. Có lẽ cái quán này sẽ cần một người chủ mới. Chú đã viết sẵn giấy nhượng quyền, chỉ chờ thằng bé ký tên. Rồi vài năm nữa nó sẽ lấy một cô vợ dễ thương, lập một gia đình ấm cúng, sống tiếp cuộc đời của nó, trong khi lưng chú ngày một còng xuống, mắt mờ đi, tai thì lãng, và thế giới của hai chú cháu sẽ dần không giao nhau nữa. Điều chú sợ nhất không phải là nó sẽ bỏ mặc chú, thằng bé không bao giờ là một người như thế, mà chú sợ mình không còn sức để thấy nó được hạnh phúc, dù chỉ một lần trong đời.

Leng keng. Tiếng chuông cửa vang lên.

Quán vừa mở và đã có khách, một cô gái với chiếc váy hoa tươi tắn và cái mũ rộng vành hợp thời trang, bước vào quán và chọn cái bàn sát ngay quầy pha chế, nhẹ nhàng mỉm cười. Con mèo tài chú mới mua hôm qua linh quá, hiếm khi có đợt khách đến sớm như vậy. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày may mắn.

Mặt trời chỉ vừa kéo lên. Hoàng Dương chạy băng băng trên quốc lộ 1. Không khí buổi sáng se lạnh, từng cơn gió mát thổi phần phật vào chiếc áo thun rộng cho cậu một cảm giác khoan khoái nhẹ nhõm. Nếu đi liên tục như thế này, cậu có thể đến Đà Lạt vào ngày mai. Một vùng đất mới, nơi những căn nhà nhỏ bé xinh xắn giữa những triền núi và ruộng dâu tằm ẩn sau những rặng cây xanh biếc. Sáng sớm ngủ dậy hít hà hơi sương lạnh ngắt ướt đẫm mùi hoa và cây cỏ, tối tối đi dạo phố uống một li sữa đậu nành nóng ven đường,... Cậu chưa đi Đà Lạt bao giờ, nhưng những lời giới thiệu về một thành phố ngàn hoa thơ mộng đã thổi đầy trí tưởng tượng cậu những kỳ vọng phơi phới muốn tận hưởng và khám phá. Cậu muốn mau chóng tới đó, rời xa chốn thành phố chật hẹp mù mịt khói bụi, ồn ào tiếng còi xe inh ỏi hay tiếng nhạc nhẽo xập xình. Không còn cái khí hậu hanh hanh, khô khốc mùa nắng và cái không khí ẩm ướt, ủ dột vào mùa mưa. Và chỉ nghĩ thôi cũng làm cậu thấy rạo rực.

Ngày dần lặn xuống sau dãy núi, kéo theo nốt dải băng ráng đỏ ở đường chân trời và chút tia sáng còn sót lại, đẩy màn đêm lên sân khấu của nó. Con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu lên đèo giờ trơ trọi một ánh đèn pha xe máy. Cậu lẩm nhẩm tính rằng mình có lẽ sẽ tới Đà Lạt trước khi quá khuya. Vượt đèo ban đêm là việc hết sức mạo hiểm, kể cả đối với tay lái cứng. Làm những việc mạo hiểm chưa bao giờ là tính cách của Dương nhưng lần này cậu cảm thấy muốn bất chấp. Có lẽ cậu thấy mình cần thay đổi bản thân theo lời khuyên, cũng có thể do một ý nghĩ ngông cuồng thoáng qua trong óc, hoặc lời dụ hoặc ma xui quỷ khiến nào đó, cậu cứ thế ôm cua vòng theo sườn dốc của ngọn đèo hoang vắng.

Tuy nhiên, có vẻ như cậu không phải là người duy nhất có ý nghĩ này bởi sau lưng là một chiếc tay ga đen tuyền đang bám sát nút. Nó chạy rất nhanh và phút chốc đã đuổi kịp, đi song song với cậu. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu người cầm lái, kẻ vận một bộ đồ đen thui với cái mũ bảo hiểm to tướng che khuất hết mặt, không chợt bẻ tay lái và ép sát xe cậu vào rào sắt trên đường, cọ xát thành một tràng tiếng "két" lớn và tóe lửa. Dương hốt hoảng, vội trở bánh tìm đường thoát, thì càng bị kìm chặt.

– Nè! Làm cái gì vậy hả?!

Không có tiếng đáp lại, chỉ có động tác ngày càng thô bạo, quyết tâm không chừa cậu đường lui. Dương nghiến răng, nhíu mày bẻ lái kè mạnh lại thân xe tên côn đồ, đồng thời nhấn mạnh ga tìm đường thoát vì chiếc xe cũ của cậu không thể đọ lại con xe phân khối lớn bên cạnh được. Chợt, hắn đảo ra lấy đà rồi rồ ga xông tới, tông ngay vào xe cậu một cú thô bạo khiến cậu không thể giữ tay lái nữa.

Oành! Cái rào chỉ cao hơn mắt cá không thể bảo vệ người đi đường lâu hơn. Trong phút chốc, cậu thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả người và xe cùng lao xuống vực.

Rồi, cảm giác hẫng đi lúc nãy bị trọng lực kéo ghì xuống bất ngờ như một cú giáng mạnh lên toàn bộ thân thể. Trong màn đêm, rừng cây bạt ngàn bên dưới ngày càng phóng đại lên như một cái lòng chảo chết chóc mở rộng toan đón lấy mọi linh hồn. Sợ hãi. Hoảng loạn. Cậu thét lên, trái tim bật lên từng cơn dữ dội như muốn bung ra khỏi ngực, cảm giác bất lực xoáy chặt tâm trí hơn bao giờ hết.

Số phận đã được định đoạt.

Ùm. Một làn nước mát lạnh tưới ào qua da. Dương bật mở to mắt, ngạc nhiên khi thấy mình đang bay về phía bầu trời. Có lẽ cậu đang được lên Thiên Đàng, nơi bầu trời xanh như một viên ngọc trong vắt, giắt lên vắt vẻo một vầng trăng khổng lồ bên cạnh mặt trời chói lóa.

Khoan đã... Có gì đó không đúng?...

Cơ thể cậu bỗng dừng lại, đứng yên trên không trung trong một khắc rồi lại nặng trịch, rơi trở lại làn nước bên dưới. Thiên Đàng vừa sắp với tới trong tầm tay lại bị kéo đi xa vời vợi.

Lần này, Hoàng Dương đã bình tĩnh hơn một chút. Cậu vội vã lội lên, không quên nhìn xuống dưới, chỉ thấy đáy hồ đầy đất cát không hơn không kém. Trồi lên mặt nước, hít một hơi bổ sung không khí cho căng lồng ngực, cậu mới nhận ra một khối đất khổng lồ lơ lửng trên không trung ngay bên cạnh. Kỳ dị, quá sức kỳ dị!

Đang ngớ người ra thì Hoàng Dương bị một cái mái chèo phang thẳng vào ót. Cậu hoa cả mắt và mau chóng ngất lịm. Gã đàn ông nọ đặt mái chèo lên thuyền rồi lập tức túm cậu vào thuyền trước khi cậu chìm xuống lòng sông thăm thẳm. Người con trai nhỏ bé hơn hắn nhiều lắm và chỉ cần một cú siết tay, hắn thừa sức giết chết cậu. Hành động của cậu vừa làm tội của hắn nặng thêm và có lẽ sẽ hay hơn nếu hắn thủ tiêu cậu trước khi có người thứ ba biết. Nhưng hắn đã không làm thế. Đầu hắn bỗng nhói đau và hắn dường như thấy điểm gì đó quen thuộc ở cậu. Chiếc thuyền bồng bềnh giữa hồ nước lớn. Hắn đang do dự, điều hắn không thường làm.

– Thạch, mày đang làm gì thế?

Hắn giật mình khi có người gọi tên, liền hoàng hồn, trèo một mạch lên bờ rồi hướng về phía ngục thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro