Hành trình 2: Những kẻ bị xã hội ruồng bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Dương chậm rãi mở mắt. Cơn đau từ sau gáy cứ nhói lên ê ẩm. Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ để tìm kiếm lời giải đáp khả thi nào đó cho tình huống hiện tại. Cậu đang ở trong một cái hộp vuông vức rộng lớn lót đầy những viên đá đen tuyền. Đá bóng lưỡng hắt lại chút ánh sáng đỏ lòa nhòa của ngọn đuốc treo bên hàng song sắt cứng cáp. Dương nhíu mày vì chói. Cậu từ từ ngồi dậy đưa đầu ra song cửa nhìn quanh, chỉ thấy một hành lang đen hun hút với vô số buồng giam trống rỗng khác. Hoàn toàn không có lấy một cái cửa sổ hay vật gì liên hệ với thế giới bên ngoài.

Dương cảm thấy bất an. Bị nhốt vào tù ngay khi chuyển đến một thế giới khác chẳng phải dấu hiệu tốt lành. Hoàng Dương không nghĩ ra mình đã làm sai điều gì. Có lẽ là nhập cư trái phép? Chỉ có thể là vậy đi. Người nhập cư trái phép thì cùng lắm là bị tạm giam vài ngày là lại được trục xuất trở về ấy mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu sẽ thoát ra khỏi nơi này sớm và không có gì đáng lo lắng. Dương hít thở sâu vài lần để tự trấn an con tim đang dần đập nhanh hơn. Những ý nghĩ quái đản vởn quanh trong đầu nhưng cậu cố sức gạt bỏ chúng.

Bỗng, bức tường cuối hành lang oành oành kéo lên. Ngọn lửa bập bùng kéo dài bóng những người đàn ông cao lớn đang cười nói rôm rả xuống các bậc thang. Chúng là những tên giám ngục. Chúng cầm theo những túi vải to cộ, xẻng và cuốc. Khi bước qua buồng giam của cậu, chúng cố tình đập xẻng vào song sắt tạo thành những tiếng ồn vang lanh lảnh. Không có tiếng đáp lại từ trong buồng giam vì Dương đã ngồi nép vào trong bóng tối. Thái độ của cậu trong mắt bọn chúng trở thành sự khinh miệt đầy kiêu ngạo của những kẻ tội đồ mà chúng thường thấy ở tầng hầm ngục thấp nhất này. Một thái độ bọn chúng chẳng bao giờ ưa được.

Nơi đây chỉ giam giữ những tên tội phạm mắc trọng tội và đặc biệt nguy hiểm. Các bức tường và song sắt được làm từ đá đen rất bền, thường được dùng để luyện vũ khí cho chiến binh áo giáo đen. Loại đá này kháng phép thuật và ngay cả các phù thủy mạnh nhất cũng không thể lay chuyển nó. Không những thế, toàn bộ căn phòng cũng được phù phép và những kẻ bị đánh dấu khi kết án sẽ phải chịu dày vò tinh thần vô cùng thống khổ cho đến ngày thi hành án. Gần một thập kỷ qua, do chế độ trị an tốt và danh tiếng của tầng ngục, đã không còn tội phạm đủ ác độc và nguy hiểm để phải bị áp giải đến nơi đây.

Hoàng Dương hoàn toàn không biết điều này. Cậu dè chừng nhìn những gã giám ngục cao lớn hơn hai mét sừng sững đứng trước song sắt. Bóng chúng trải dài vào buồng giam và nhảy nhót theo ánh lửa như những con rối ma quái. Cậu chắc chắn không đánh lại nếu bọn chúng nổi điên và muốn chứng tỏ quyền uy. Nhưng đáng mừng là bọn chúng không làm thế. Chúng sang sảng chửi rủa cho hả hê rồi đi xuống cuối hành lang. Cậu nghe thấy tiếng đào bới và tiếng leng keng của đồng xu. Rồi cậu nghe tiếng vò rượu được khui và tiếng nốc ừng ực. Hành lang rộng và vắng nên mọi âm thanh đều khuếch đại rõ ràng.

Chúng nói về một gã tên Vỹ ở Văn Thư Phòng. Một cái đứa theo lời bọn chúng là "đê tiện", "lẳng lơ" và "đĩ điếm". Làn da hắn trắng trẻo và láng mịn như một con búp bê sứ. Mái tóc dài của hắn đen óng và mềm mại như lụa. Hắn đẹp một cách xuất thần và thoát tục đến nỗi vẻ đẹp ấy không phù hợp với một thằng đàn ông bình thường. Khắp cái thành này, ai mà chẳng hay cười cợt với nhau về cách gã tiếp cận được hoàng cung nhờ một ông quan có địa vị nào đó. Trong khi huyền thoại về các anh hùng thời Đại Thế Chiến vẫn thường được nhắc lại để giáo dục bọn con trai và danh diệu chiến binh áo giáp đen là một vinh hạnh thì hắn chính là thứ ung nhọt mà ngay cả bọn giám ngục thấp kém cũng khinh miệt. Có lẽ vì vậy nên hắn đã bị Mẫu Thần trừng phạt. Hắn có đôi mắt vàng như loài mèo mà bọn chúng chưa từng gặp qua ở Tĩnh Dạ. Đó hẳn là một đôi mắt bị nguyền rủa.

Nhưng ít ra thì hắn có lợi cho bọn chúng. Vỹ thích thông tin và có tiền. Bọn giám ngục thì nghe ngóng và nhìn thấy nhiều điều không nên thấy. Cái nghề của bọn chúng không có địa vị cao nên bọn chúng chớp lấy ngay thời cơ làm giàu từ hắn. Lắm lúc thông tin của chúng toàn là những tin vụn vặt không có mấy giá trị, có lúc chúng nói dối để kiếm chác thêm vì chúng được trả công dựa trên số thông tin kiếm được. Lần nào hắn cũng nhận lấy thông tin như một tri kỷ sẵn sàng lắng nghe người bạn không chút nghi ngờ. Thỉnh thoảng chúng lại dè bỉu vài câu về sự ngu dốt của hắn.

Những tiếng reo cụng ly và tiếng đánh bài xoành xoạch vang lên ngày một mãnh liệt. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra mình hiểu điều chúng nói dù đó là thứ ngôn ngữ cậu chưa nghe qua bao giờ. Có lẽ đây là điều may mắn duy nhất từ khi cậu đến đây.

Thế rồi chúng bàn về việc sẽ dùng tiền để làm gì khi đã ngà ngà say. Chúng thao thao bất tuyệt về những con điếm với bộ váy áo diêm dúa thêu thùa cầu kì mà không hiểu lấy tiền ở đâu để mua, cái cổ cao kiêu ngạo như bông hoa loa kèn và sẽ sung sướng biết bao nếu được nếm thử cái nét xuân thì đó; về những quân đoàn chiến sĩ giáp đen oai vệ hùng dũng mà chúng khao khát được trở thành, những kẻ mang sứ mệnh cao cả là bảo vệ mười bức tường thành kiên cố của đế quốc; về cả một ngày chúng sẽ thoát khỏi cái kiếp cai ngục thấp cổ bé họng bằng cách đặt chân vào học viện quân đội và bước ra chiến trường dù có vẻ chúng chẳng có tí kinh nghiệm chiến đấu, giao tranh với lũ quái vật gớm ghiếc và ghi dấu ấn vào lịch sử như những anh hùng vĩ đại được tạc tượng ở quảng trường Danh Vọng;... Toàn là những ước muốn cao cả và mông lung phun ra bằng hàng tá các từ ngữ xiêu vẹo vuốt đầy rượu và nước miếng.

Một gã có vẻ tỉnh táo hơn gạt phăng đi mớ ý tưởng nhảm nhí của lũ bạn. Gã bảo gã chỉ cần làm lính cho Dạ Ánh Hoàng Quang Đại Nhật, đội trưởng đội số ba trong binh đoàn chiến binh Áo Giáp Đen là được. Đế quốc có cả thẩy mười đội Áo Giáp Đen nhưng đội số ba là nổi tiếng nhất với hàng tá chiến công lừng lẫy. Họ có sứ mệnh bảo vệ hoàng thất và vinh dự thì không kể xiết đối với cả dòng họ. Mắt gã sáng lên và khuôn mặt ửng đỏ cả vì rượu lẫn hung phấn khi kể lể về chiến công của binh đoàn ba. Một gã khác khục khặc cười vào cái ước mơ viển vông đó và bảo rằng gã giỏi lắm cũng chỉ có thể trở thành thằng Xích, tên anh trai bất tài của vị đội trưởng danh tiếng. Cả đám cười phá lên. Xích không những tai tiếng vì biệt tài phá hoại mà còn vì cái tính đần độn. Kể mãi cũng không hết những lần thất bại ê chề của đội năm chỉ vì hắn và bọn chúng cũng thường lấy đó làm trò cười trong những lần say khướt. Hắn quả là mối ô nhục cho cả dòng họ. Sớm thôi, hắn rồi sẽ bị khai trừ khỏi binh đoàn áo giáp đen và bọn chúng liền nhao nhao hi vọng với cái chỗ trống đó.

Khi mỗi đứa trong chúng đã nốc hết một vò rượu, chúng bắt đầu nói về lũ sát thủ hoàng gia. Thông tin về bọn họ được giữ kín nhưng bằng cách nào đó thì chúng luôn có những câu chuyện li kì để đem lên bàn nhậu. Nghe đồn rằng đội sát thủ hoàng gia được tuyển chọn gắt gao từ khi họ còn là lũ con nít và được huấn luyện nghiêm ngặt. Không biết nghe từ đâu mà chúng hay kháo nhau cái tin tưởng chừng rất vô lý là trừ hoàng thất thì bọn sát thủ là người duy nhất có thể đến gần Mẫu Thần. Mẫu Thần giáo không chỉ là tín ngưỡng chính ở Tĩnh Dạ mà còn có tín đồ khắp Vũ Long Tinh, có thể xem là tôn giáo chính thống nhất của toàn thế giới. Tuy các câu chuyện về gặp gỡ Mẫu Thần luôn là truyền thuyết dân gian nhưng cũng không ngăn bọn chúng thấy khao khát.

Bọn sát thủ hoàng gia chuyên thực hiện các vụ ám sát chính trị hoặc làm mật thám ở các quốc gia khác. Bọn chúng bàn với nhau về chuyện ông địa chủ giàu có nào đó ở Vùng 3 đã bị lũ này giết chết vì lão bị tình nghi phản động. Các trang báo đưa tin lão tự sát vì vỡ nợ với lái buôn nước ngoài nhưng ở đây thì bọn chúng đắc chí mà vỗ đùi đen đét rằng đó chỉ là tin vịt. Chúng còn thao thao bất tuyệt về việc đó là âm mưu của ai, do phe phái nào thực hiện mà không biết rằng cứ mỗi câu chúng nói ra thì bản án tử của chúng lại càng rõ ràng. Sau đó chúng còn bàn luận với nhau rằng nếu chiến binh áo giáp đen và sát thủ hoàng gia đấu với nhau thì ai sẽ thắng.

Mà dù ai thắng thì cái danh phận của họ cũng cao sang hơn bọn chúng và cả lũ bảo vệ ở Hồ Thánh nữa. Nhắc đến đây thì bọn chúng cười ồ lên. So với giám ngục thì việc bảo vệ Hồ Thánh còn nhàm chán hơn và họ phải trải qua một khóa huấn luyện vì trực tiếp tiếp xúc với nước thánh. Bảo vệ Hồ Thánh thường là các cựu chiến binh đã hết thời nhưng còn dẻo dai gân sức. Không phải hoàng đế lơ là việc bảo vệ với lực lượng mỏng như vậy mà vì hàng rào phép thuật và máy móc mới là thứ chủ yếu để đảm bảo sự thanh khiết của Hồ. Trong đám đó có một đứa tên Thạch, coi bộ còn trẻ trung khỏe khoắn lắm mà lại làm ở đó thì cũng lộ ra là một đứa vô dụng trong xã hội thôi.

Trừ bỏ những câu chuyện đầy ngạo mạn và kệch cỡm của bọn giám ngục thì Dương ít ra đã có hiểu biết đôi chút về thế giới này. Cuối cùng trước khi lăn kềnh ra ngủ, chúng buông vài câu chế giễu về "thằng ngu ở buồng giam một", có vẻ chính là cậu, đã tắm trong Hồ Thánh, điều tuyệt kị của đế quốc và chắc chắn sẽ bị tru di cửu tộc vô cùng tàn khốc mà chẳng cần một tòa án. Nghe đến đây thì Hoàng Dương lạnh buốt cả người. Cậu không ngờ rằng sự việc lại nghiêm trọng hơn cậu tưởng nhiều. Thì ra, chúng không cần đôi co với kẻ sắp chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro